[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

xuanhoangtt xuanhoangtt

431 posts   750 followers   276 followings

Xu Mặp  eat, hug, love Wedding Dreamer

hăm tư tuổi mình có thêm một người chị, người thương ở Hanoi!
nhớ những buổi sáng trước khi rời khỏi nhà cùng nhau chị luôn kéo mình lại nhẹ nhàng chải từng sợi tóc cho con bé không bao giờ dùng lược như mình, chị luôn chìa bờ vai ra cho mình dựa vào những lúc tâm tư rối bời, chị là người luôn cổ vũ mình trong tất cả công việc mình làm, chị lo cho mình từ đôi tất đến quần áo có mặc đủ ấm đủ xinh hay không? có hôm đi làm về rất trễ mình đến ôm chị thủ thỉ là công việc hôm nay tốt lắm chị à, chị vui lắm nhưng lại quay ra hỏi thế đã ăn gì chưa? mình xua tay kêu chưa nhưng vui rồi không có đói nữa vậy mà bước từ nhà tắm ra chị lại lụi cụi trong bếp xào đồ ăn cho mình. thiệt tình lúc đó thấy mình sao may mắn tu chín kiếp mới gặp được anh chị quá, huhu.

hôm nay ngồi ở 1 tiệm cà phê có ô cửa sổ nhiều kính ngó ra ngoài trời mưa rả rích, Duyên la lên là SG cũng có mùa thu nè thích quá. zị mà mình vẫn buồn, cái cảm giác y như hôm qua vừa đặt chân xuống mb nhìn SG rất thờ ơ vậy đó :( #filmphoto #saigon #catrichmauxanh

lâu lắm rồi không bay sớm như thế này :( một chuyến bay lệch hoàn toàn plan ban đầu dù cho 12h đêm nay chị Giang và anh Ngọc Anh vẫn nói hay là đổi vé ở lại thêm đi cho thoải mái nhưng nghĩ đến công việc ở nhà và 27 lại phải bay tiếp nên lại lý trí lắm đi pack đồ rồi 4h sáng ra sân bay huhu. nằm viện 1 tuần xong ra viện quá nhiều niềm vui xen lẫn bịn rịn không muốn về tẹo nào, nguyên ngày hôm qua quá nhiều việc phải làm mà chẳng kịp làm hết để giờ ngồi sân bay rồi tiếc :( thôi, về rồi lại ra với Hà Nội thương ❤️#xuinhanoi

Về nhà - tròn một năm! "nhà chị còn dư một phòng em có muốn về ở chung với tụi chị không?" thế là một tuần sau đó con bé nào vali nào túi lớn nhỏ chở bằng xe máy phi ngay qua nhà anh chị. mình nhớ rõ như in là sau một hồi lạc tới lui mới đến được trước tòa nhà D2 Giảng Võ và sự bất ngờ đầu tiên là cả chị Giang và anh Ngọc Anh đều chạy xuống đưa mình lên tận nhà rồi giao hẳn chùm chìa khóa để con bé muốn đi đâu thì đi.
mỗi lần kể về Hà Nội thì đầu tiên luôn là câu chuyện nhà Bé Rùa, ở đó mình có một gia đình thân thương và yêu thương mình vô điều kiện, rồi mỗi lần có những khó khăn anh chị luôn ở cạnh động viên và giúp đỡ mình vượt qua mà đến tận bây giờ chính mình chẳng biết làm sao đền đáp nổi những tháng ngày ấy. những buổi tối trò chuyện đến tận 1,2h sáng với chị Giang cho dù hai chị em ngày nào cũng quấn quít bên nhau, những hôm stress quá lại tìm anh Ngọc Anh tư vấn (ông anh mình bình thường chỉ troll mình là giỏi nhưng đúng là lúc cần tham khảo ý kiến thì anh ý là số một đó) rồi trong nhà có Rùa nữa, như một người lớn thực thụ luôn làm cho mọi người bay biến hết mệt mỏi sau công việc :) nhà - là sau những buổi tối đi làm về đều có anh chị đợi cơm, là những hôm cuối tuần cùng nhau đi nhà sách, xem phim, là những cuộc nói chuyện gỡ rối những tâm tư câu chuyện của con bé vừa mới chập chững bước vào đời, là những cái ôm cái xoa đầu và là những 2 lần vào viện cấp cứu cùng mình :)))... đó! ở Hà Nội mình rất may mắn vì luôn có nhà để về, để nhớ và để thương. chẳng có gì kể hết được những tháng ngày ấy cũng như chẳng biết phải nói lời cảm ơn đến cái gia đình ấy như thế nào. thương lắm Hà Nội của tui! #xuinhanoi

đoạn thấy cuộc đời mình nếu không có bạn bè xung quanh chắc không ra mie gì quá :(( số mình có quý nhân phù trợ thật quả không sai. mấy hôm trước sáng vừa đặt chân đến HN thì ngay buổi chiều đó chị Giang vs anh Ngọc Anh đã bắt mình đi bệnh viện kiểm tra vì mình sốt cao quá, ai dè bị "dương tính" với sốt xuất huyết thiệt và bị bác sĩ tống vô viện luôn :((( thiệt ra mình là đứa chúa mít ướt kiểu hay bị tủi thân khi ở một mình vậy ó, hai ngày đầu khóc gì muốn trôi cả bệnh viện. có lúc khóc vì ko tin là mình nhiễm bệnh, lúc thì khóc vì một mình, lúc khóc vì mệt quá :))) nghĩ lại bánh bèo vch.
mà bạn bè mình thương mình quá, ngày nào cũng có người qua thăm nom cạnh bên mặc dù ai qua thăm mình cũng phì cười lên là thế quái nào toàn ra Hn là cấp cứu :)) ngày đầu mình nằm viện Duyên tất tưởi đùm đuề đồ đạc lo cho từng xí, thiếu gì D cũng lo cho hết. chị Bâu vs chị Mị tặng mình bó hoa xinh ơi là xinh cả phòng bệnh mình ai cũng khen thơm và sáng cả phòng bệnh. có hôm thì cả đoàn 6 người vô thăm quậy tưng bừng cái phòng bệnh lên, xong lâu lâu thì người này người kia nhắn tin muốn ăn gì mua vô cho ăn nè, tội lắm! rồi đỉnh điểm của nằm viện quá lâu nên muốn trốn xin về sớm, chị Giang nghe tin tức tốc đi kèm cả Giang Anh, anh Nguyên, Long vào bệnh viện để can ngăn không cho về vì hôm đó mình vẫn còn sốt 39 độ :(( thế là mọi người thương quá bắt grab chở đi một vòng Hồ Gươm để cho con bé hít khí trời thu và uống ly trà sữa rồi lại thả vô viện cho nằm tiếp :)) hôm qua các chỉ số của mình đã dần ổn định nên bác sĩ cho ra viện, mình thì cười toe toét từ sáng sớm đến nỗi ai gặp cũng nói sao tươi roi rói vậy. mình hăm hở đi mua này kia, thăm người này người nọ rồi sáng nay ngủ dậy bước ra khỏi nhà tràn đầy năng lượng quyết tâm làm việc chăm chỉ giải quyết đống email cả tuần nay vậy mà.... vừa ra viện xong phải làm quá nhiều việc khiến mình mệt muốn gục luôn, tối nay tâm trạng mình cực kì tệ nên nhắn người này người kia tụt mood buồn các thứ mà chả biết phải làm xao cả. hồi chiều mình từng nảy ra ý tưởng hay thôi đi đâu quách rồi không động đến email tin nhắn người này người kia giục thì có sao không? xong cứ càm ràm mình đang làm cái khỉ gì vậy? ôi huhu :((

hôm nay mình mới có thời gian chạy đi lấy postcard Bâu gửi từ Bali về, đọc mấy dòng chữ xiên xiên thấy vui quá! hồi ở Hà Nội mình thi thoảng viết thư đi gửi cho vài người, thi thoảng cũng được nhận thư tay người này người kia nên rất thích cảm giác ngồi đâu đó đọc ngấu nghiến mấy dòng chữ được nhận, sung sướng gì đâu :) nhắc đến HN thì hơi buồn buồn vì mấy hôm nay toàn thấy các bạn post caption khen nức nở thời tiết vào thu thích lắm làm mình nhớ thành phố này quằn quại. (thiệt là một đứa dở hơi, ở đâu lâu rồi đi xa rồi bày đặt nhớ nhung, hmmm :< )
đoạn kể về Bâu, cô gái trong những bức hình kia là một chị gái nhỏ xíu xiu mình quen vào mùa đông năm ngoái ở Hà Nội, đi cạnh mình tưởng mình là chị còn chỉ là em hông ahhh. Bâu hay nói chuyện với mình các câu chuyện từ nghiêm túc đến ngớ ngửn :)) mà mình còn nhớ hôm đám cưới đầu tiên mình đứng ra một mình chịu trách nhiệm hết ở Đà Nẵng, mình áp lực lo sợ vài thứ mà Bâu nhắn một tin làm mình có tinh thần hơn là: "em phải tin tưởng các đối tác, key là tin tưởng..... " ừ cái chữ "tin tưởng" kia luôn đúnggggg với mình :) ! rồi kết quả là tiệc cưới đó khá thành công, mình gọi đt cho chỉ hét ầm lên trong đt là vui quá các thứ. lúc đó đứa ở ĐN đứa ở HN nhưng đều biết cả hai đều đang ngoác miệng cười toe toét <3
hôm rồi ở Đà Lạt ngày đầu chỉ có hai chị em nên toàn đi bộ loanh quanh nói vài câu chuyện ngớ ngẩn mà nói gì từ khi trời sáng cho đến khi đèn đường lên đèn mới chịu đi tìm đồ ăn luôn ó :))chuyến đi vừa rồi Bâu là người chụp ảnh xịn cho tất cả mọi người, nhìn bé xíu vậy chứ tình cảm lắm, ai gặp cũng quý cũng thương hết chơn NHƯNG nếu gặp hội chuyên troll mình như Tú - Ninh vừa rồi thì cũng trở mặt không kém >"< cũng là người mau nước mắt nữa, nhưng không phải là người quản giao vậy mà gặp mình ngày đầu tiên đã nói không ngừng nghỉ :))) (thể nào đọc xong post này cũng lầm bầm "Xu quen cả thế giới" cho mà xem) haha. thôi kể lể nhiều quá, khoe vài tấm mình chụp cho Bâu thấy thích quá nè nè ☘

''Mai anh về Bảo Lộc với em không?
Nơi chứa cả tuổi thơ em trong đó
Nơi yêu lắm dù từng con phố nhỏ
Dẫu đi xa em chỉ muốn quay về'' bài thơ này mình nhớ đọc đâu đó hồi đồng bọn Bảo Lộc share rầm rầm, chính xác thì chủ từ mình đã thay đổi cho phù hợp một tẹo :) vì lúc tối nay nhận được ảnh của chị Bâu chụp mình ở Bảo Lộc thiệt xúc động biết bao nên lại càng thấy thương cái nơi này da diết 🍃
nhiều khi mọi người hỏi mình quê ở đâu, nói Bảo Lộc có người biết người không mà chỉ cần nhắc tới gần Đà Lạt thì mọi người mới gật gù 😢 dù chỉ là một thị xã mới lên TP được vài năm gần đây, không quá nhiều chỗ chơi bời ăn uống nhưng nơi này đã chứa cả tuổi thơ của mình nên mặc cho mọi người chỉ quan tâm đến Đà Lạt thì mình vẫn ca ngợi Bảo Lộc của mình mà thôi :) mình có chỉ Bâu Hâm mở khẩu trang đoạn dốc Đỗ Hữu để thưởng thức mùi trà của các hàng bán trà lâu năm ở đây, là đoạn đường nếu đi từ SG về nhà mình dù đang nhắm mắt thôi nhưng nếu ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của trà thì ắt hẳn mình biết đoạn đường về nhà chẳng còn xa....

Trà quế của @caphecobongdalat do bà chủ @thanhlan1407 ngon số zách nha mấy bạn. Ông chủ @randyvu93 có tâm mua cả bún thịt nướng cho khách ăn sáng nữa cơ. Quán bé bé xinh xinh có nhiều đồ chơi hay ho, các bạn đến có thể đập bàn yêu cầu ông bà chủ đưa máy điện tử bốn nút chơi mario các thứ nha, ông bà chủ hứa không bóp cổ khách và luôn zui zẻ tươi cười <3

Meeting with my bride. Feel so excited for the upcoming months!!!!!!

Sài Gòn Sài Gòn ó chời ơi, mấy nay thời tiết thích quá độ hiu hiu :*

thật chẳng hiểu sao mình lại bị mất ngủ gần hai tuần liên tục, mình đã cố gắng tắt đèn đi ngủ sớm nhưng cứ nằm thao thức mãi. ai cũng hỏi dạo này có stress không? không, ngoài việc vẫn làm việc như bình thường thì mình chả bị sao cả, thỉnh thoảng có nghĩ đến việc nếu mọi người bỏ mình mà đi hết thì sao? cũng thỉnh thoảng nghĩ đến việc đi khám bệnh rồi phát hiện ra bị sao đó, ôi cái "sao đó" đối với mình chắc là có thật vì cái lưng mình đau quá, cúi xuống là đau như bà ngoại mình hay nói về cái lưng của bà vậy huhu. thiệt mình sợ đi bệnh viện lắm, năm nay mình đã uống không biết bao nhiêu là thuốc vào người rồi nghĩ đến việc nằm ở bệnh viện là mình chỉ muốn òa khóc :( #4am

7h sáng thứ 2 thức dậy chạy xe hết 1 tiếng đồng hồ để đi chợ hoa :)))) dân freelance nhiều khi cũng khùng ghê!

Most Popular Instagram Hashtags