pshtrang pshtrang

332 posts   190 followers   129 followings

is loading 20%  một trái tim hồng 💗 #HanoixPSHT: "tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội" 🎼 Sony alpha a6000 • Lens Zeiss FE f/2.8 35mm

"Nơi tôi sinh Hà Nội 
Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy 
Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó 
Đêm lặng nghe trong gió 
Tiếng sông Hồng thở than.
Những ngày tôi lang thang 
Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội 
Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi
Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi 
Tuổi thơ đã đi qua không trở lại 
Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi.
Hà Nội ơi! Hà Nội ơi ! 
Cái ngày tôi chia xa Hà Nội 
Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối 
Những kỷ niệm một thời nông nổi 
Cứ thôi thúc hoài, khắc khoải nơi trái tim.
Hà Nội ơi ! Hà Nội ơi! 
Khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi 
Thời gian có bao giờ phôi phai 
Như nước Hồ Gươm xanh vời vợi
Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối 
Bước chân tôi qua bao nẻo đường
Vẫn mong một ngày trở về quê hương.
Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó 
Trong giấc mơ tôi vẫn thầm mơ..." Hà Nội và tôi - Lê Vinh

Có vài ngày trong cuộc đời, mình muốn trốn loài người. Chỉ là đi dạo một mình, nói chuyện một mình, suy nghĩ một mình, chẳng cần phải lo lắng lời mình nói ra là ngớ ngẩn, chẳng phải nỗ lực vẫn dụng hết sức lực để tìm ra vài lời, vài từ nói cho hợp lý, để mong được thấu hiểu. Người ta bảo có một loại người là inextrovert (vừa hướng nội vừa hướng ngoại), nhưng mình không nghĩ thế. Những người như vậy vốn dĩ là những người hướng nội, chỉ là họ cố gắng để hoà nhập, để được hiểu, để không bị đánh giá là những kẻ lạc loài, sống ở hành tinh khác, nhỉ? .
Mình cũng không rõ nữa, nhưng những buổi chiều đẹp như thế này, đầu óc sẽ nghĩ được vô số thứ gì đó mà chẳng thể miêu tả bằng lời rõ ràng. Và trong lúc ấy sẽ thẫn thờ nhìn vào những đường thẳng song song. Tà áo kẻ caro của người lạ, vạch qua đường thẳng tắp, hay những chiếc thang tre như thế này. Và nhẩm trong miệng bài Hành tinh song song của Vũ.

Hôm nay thì mùa đông về với Hà Nội thật rồi. Một năm cũng đã sắp qua đi. Cứ tầm này mỗi năm, mình lại tự ngồi một mình, liệt kê ra những gì mình đã làm được, những gì chưa. Nhưng năm nay, mình lại có thêm một danh sách, là danh sách những người mình đã bỏ lỡ, họ đã đến, đem đến cho mình những điều tốt đẹp nhưng mình đã bước qua họ. Có lẽ những danh sách kia có thể hoàn thành vào những năm sau, nhưng danh sách mới này, mình chỉ luôn muốn nó dừng lại ở con số nhỏ nhất. Nhưng khó nhỉ, vì chỉ qua một thời gian đủ dài, mình mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những ai và những gì tốt đẹp.
Đêm qua mình đã có một giấc mộng lạ lùng, về sự bỏ lỡ ấy. Liệu nó có phải là điềm báo cho mình hành động ngay không nhỉ? Vì mình không muốn giấc mộng ấy thành hiện thực chút nào.

Đây là hoa sữa :) Nghe bảo đợt rồi có vài kiến nghị của người dân lên UBND HN về việc thay cây hoa sữa bằng loại cây khác vì có những tuyến phố toàn trồng hoa sữa không à, đến mùa này thì mùi không chịu nổi. Mấy ngày trước mình thấy cái kiến nghị ấy đúng quá là đúng luôn, tốt nhất là trồng cây tán rộng như xà cừ hay cây sấu như ở Phan Đình Phùng hay Hoàng Diệu ý, vừa xanh vừa mát lại đẹp. Cơ mà hôm nọ, lúc đứng trên thành cầu ở phố Phùng Hưng ngắm đường phố phía dưới, bỗng dưng có một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi, nhìn sang thấy gần cạnh chính là một cây hoa sữa. Lúc đấy, mình mới hiểu tại sao hoa sữa lại đi vào nhiều bài thơ, câu hát như thế khi người ta nói về một loài hoa ở Hà Nội. Nên là giờ mình cũng thành fan của hoa sữa rồi :)

Hà Nội không có cả rừng cây chuyển màu lá khi mùa thu về nhưng Hà Nội có những hàng cây quanh năm rực rỡ. Cái sự thường xuyên ấy khiến người ta dễ dàng bỏ qua vẻ đẹp của chúng. Thế nên là, dù có ước mơ đi đâu xa, check in đâu đó lộng lẫy hơn, thì mình vẫn sẽ nhớ rằng ở Hà Nội, ở góc phố nào đó, có những điều giản dị mà đẹp nhường này

Mình buồn cười thật đấy. Đi đâu cũng thích nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải. Và điều đấy không hề hợp với việc chụp streetlife ở Hà Nội chút nào, vì nó thật nguy hiểm. Đôi lúc sống thơ thẩn quá, hậu quả là những lời dung tục cứ rót vào tai bộ tui cũng tủi thân lắm. Nhưng cảnh "mùa đông" đẹp dư lày cũng an ủi phần nào :). Đừng khắc nghiệt với tui quá mấy người Hà Nội nhé, dù cái việc lơ đễnh thơ thẩn thẩn thơ ấy cũng hơi sai trái thậc :P

<Lạc chốn nội hàm>
Đặt chân đến đây tớ bỗng nhớ lại một trích đoạn trong một cuốn sách nào đó mà tớ quên phéng mất rồi. Đại khái là 'Khi người hoạ sĩ pha màu, vạch những đường nét đầu tiên lên mặt giấy cho đến một bức tranh hoàn chỉnh, và tất cả những vệt màu loang lổ, từ một tờ giấy trắng, từ một khung cảnh nhất thời được tái hiện lại. Và lưu giữ vào ấy còn là cái tâm, cái tài, cái tình của người nghệ sĩ. Và đến khi người rời cảnh, người bước qua cuộc sống này, bức tranh vẫn còn đó, khung hình ấy vẫn còn đó, cuộc sống ấy vẫn còn đó, vẫn chứng kiến những sự đổi thay, chứng kiến những khuôn mặt của rất nhiều năm sau: trầm trồ, bối rối, xúc động,...'. Tớ những tưởng rằng nơi đây thật đẹp để có những bức ảnh để đời, nhưng nơi đây cũng cho tớ thấy rằng, nó rất đẹp, bởi nó có rất nhiều cuộc đời trong đấy. Bước vào bảo tàng vào một buổi chiều muộn, chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ đóng cửa, dù thời gian hạn hẹp, chỉ có thể lướt qua nhanh mà không kịp đứng lâu để cảm nhận, tớ không tài nào miêu tả được hết cảm xúc của mình, cảm thấy vốn từ của bản thân sẽ không bao giờ là đủ để tái hiện lại sự tuyệt vời ấy, cảm thấy mình thật nhỏ nhoi trong căn phòng với hàng chục bức tranh, cảm thấy kinh ngạc đến điêu đứng, ngừng thở trước một khung cảnh hoàng hôn của những người lính hành quân trên những sườn đồi, đỉnh núi ở Tây Bắc hay khung cảnh bao la ngút ngàn của sa mạc khi vóc dáng con người lao động trở nên thật bé nhỏ,... #HanoixPSHT #hanoian #hanoitravel #sony #sonyalpha #a6000 #lightroomedits #vietnam #museum #museumoffinearts #arts #vscovietnam #fromwhereistand #ootd

Những ngày lành lạnh như thế này, mình lại thèm một bát cháo sườn quẩy.
Hồi nhỏ sáng nào trước khi đến lớp mẫu giáo, mẹ cũng đưa mình đi ăn cháo sườn ở góc phố. Ngày đó, mình vẫn luôn thắc mắc hỏi mẹ sao cháo sườn lại không có một cục xương sườn nào cả? Mẹ bảo, để làm ra bát cháo, dù không có miếng sườn hiện hữu trong bát, nhưng người nấu đã phải ninh xương trong thời gian rất lâu rất lâu để ra nước xương ngọt quyện với bột gạo xay, để làm ra bát cháo mình ăn. Hồi ấy, mình cũng thắc mắc chẳng thấy cháo ngọt gì cả, hồi ấy mình chỉ biết đến vị ngọt của đường.
Một ngày cơn gió đầu mùa về, mình nhớ lại vị ngọt trong cái bát cháo góc phố ấy. Cách đây vài tháng, mình cũng từng đi ăn một bát cháo sườn sụn bằng xương bằng thịt, nhưng lại thiếu đi cái vị ngọt của nước xương ninh bằng tất cả công sức của người nấu, thay vào đó là vị ngọt lờ lợ của Knorr hay mì chính. Ngồi ăn một bát cháo giữa lòng phố cổ, xung quanh là tạp nham tiếng còi xe ồn ã, bụi bặm, những bạn trẻ xung quanh nói chuyện to nhỏ, chụp ảnh check-in,… Mình không là một đứa kĩ tính, nhưng mình hay hoài niệm những thứ không "xôi thịt” của ngày xưa.
Chỉ một bát cháo ở góc phố nhỏ, một bát cháo chỉ có quẩy và vài viên thịt nhỏ nhỏ, ngọt nhẹ mùi nước ninh xương. Nếu đi đủ sớm, bên cạnh việc nhâm nhi bát cháo nóng hổi còn là việc cảm nhận không khí âm ẩm từ hồ Trúc Bạch thổi nhẹ qua mái tóc, ngắm nhìn các cụ già tập dưỡng sinh bên hồ, và bên cạnh bát cháo ngọt vị nước hầm còn là câu chuyện về tuổi già, về sức khoẻ, về một thời đã qua, về những đứa cháu, về một tuổi trẻ,… Muộn hơn chút xíu là cảnh những vị phụ huynh tất bật đưa con đi học, tiếng xúc cháo vội vã, “Ăn lẹ lên con sắp muộn rồi”,… Có lẽ mình đã là đứa trẻ lề mề xúc cháo ấy, có lẽ sau này mình cũng là một bà cụ móm mém ngồi hoài cổ lại chuyện xưa,… và bát cháo này, bát cháo với vị “ngọt” đọng lại của hiện tại này đã cho mình quá nhiều thứ hơn là một bữa sáng.
Đã bao giờ, chỉ với một điều rất bình thường đến mức người khác cho là tầm thường lại có thể dấy lên trong lòng bạn bao nỗi niềm như thế?

#HanoixPSHT #hanoian #streetshot #streetfood #vietnam #cuisine #sony #sonyalpha #taphoakyuc #a6000 #hanoifood #lightroom #foody #foodstagram

Có một ước mơ nho nhỏ
nhưng nếu tính đến sự chân thật thì không nho nhỏ
là có một căn gác nhìn ra đường Phan Đình Phùng
chỉ thế thôi.
Nhưng giá đất ở Ba Đình thật đắt đỏ
nên chỉ có thể làm kẻ đi đường
và lưu lại bức ảnh như thế này!
.
Taken by lens f/1.8 55mm

#motngaymuathu #HanoixPSHT #hanoi #autumn #phandinhphung #streetshot #sonyalpha #a6000 #lightroom #taphoakyuc #sunbeam #streetoftrees #hanoian #vienam #vscovietnam #snapshot #sonyvietnam #fromwhereistand

Chỉ một câu thôi: Nhớ những ngày nắng 🌞

À, có con đường chụp hoài không chán. Có những con đường lần nào bước đến cũng cho cảm giác như lần đầu tiên, tươi mát, ngỡ ngàng

#HanoixPSHT #hanoi #vietnam #streetshot #hanoian #shadeoftree #sunbeam #taphoakyuc #vsco #lightroom #sony #sonyvietnam #sonygram #sonyalpha #sonya6000 #myhanoi

Helloooo, bạn có nhận ra điều gì mới không? Thật ra không nhận ra cũng không saooo hết vì nó rất rất không có gì đáng kể cả. Nhưng mình vẫn kể nè.
Như nhiều bạn biết thì đa số những bức mình chụp up lên Instagram về Hà Nội là nằm trong một chuyên mục nho nhỏ mà mình được tự sáng tác và "quản lý" (member: 01). Mình rất thích chụp ảnh, đặc biệt là chụp street life ở Hà Nội, và chia sẻ với mọi người vài thứ nho nhỏ. Nhưng mình khá lười, thi thoảng mới đi chụp, chụp về lười chỉnh, chỉnh rồi lười up. Thật ra lý do phần nhiều là khác khách quan nhưng mình sẽ cố gắng chăm hơn.
À đó, điểm thay đổi là từ giờ mình sẽ hay đăng những bức có gam tươi sáng hơn, vì Hà Nội mùa này rất hợp để refresh lại mọi thứ nè. Nhưng sau một thời gian mình sẽ quay lại màu cổ cổ gam trầm như trước. Đó, vậy thôi.
Cảm ơn các bạn đã yêu thích những tấm hình Hà Nội của mình nha. Mong những gì mình chia sẻ sẽ khiến cá bạn yêu HN hơn nhiều chút.

#HanoixPSHT #hanoian #streetshot #summer #vietnam #vsco #vscovietnam #sony #sonyvietnam #sonyalpha #sonya6000 #green #greenfilter #refresh #instadaily #snapseed #retouch #taphoakyuc

Most Popular Instagram Hashtags