nmthanh.k nmthanh.k

234 posts   370 followers   422 followings

無味  Let you know my name... how long will you remember it?

"Đồng phục cũ rồi sao mày không vất đi?" "Vì nó đắt" "Sao cơ?" "Nó là 3 năm thanh xuân của tao đấy."

Tự cảm thấy insta mình nhạt dần...

Không một lời nói, không một nụ cười, một cái gật đầu, hay ngay cả nhìn vào mắt nhau cũng chẳng có. Chúng ta đã lướt qua nhau như thế đấy...

Anh đối với em tốt thì cũng có thể đối với người khác tốt như vậy, nhưng có một số thứ anh chỉ muốn cho em, một số việc vì em mà làm, những ấm áp chỉ dành riêng cho em, mặc kệ em có cần hay không, anh cũng sẽ không vì bất kỳ ai khác mà cố gắng....

Thanh xuân của tôi kết thúc trong ánh nắng nhạt nơi sân trường mùa hạ, trong những trang lưu bút viết vội truyền tay nhau, trong câu "Hẹn gặp lại" của bè bạn thân thiết, trong bóng áo trắng dần xa cùng những lời bày tỏ chưa kịp nói thành lời....

Ngày chủ nhật của Thành

Anh đang đi tìm em, người anh chưa từng gặp....

Anh cho rằng mình chỉ là một người con trai bình thường, không quá xinh đẹp, không quá thông minh, cũng không hay siêng năng, thậm chí ngay cả gia thế cũng không tôn quý, thật ra chẳng có đức tính tốt nào cả, vì thế anh luôn nghĩ rằng, nếu như sau này có người phụ nữ nào đấy chịu yêu anh, gã cho anh, anh nhất định sẽ đem hết khả năng của mình ra để đối tốt với người ấy, thành tâm sống với người ấy, làm sao có thể để cho cô ta phải chịu khổ được chứ? Cô ta chịu ở cùng anh đã là ủy khuất lắm rồi… Vì sao anh lại tự hạ thấp mình đến thế? Bởi vì anh đã từng yêu một người không thể với tới được, cho dù tình cảm ấy không thể gọi là yêu, nhưng anh vẫn mặc nhiên coi như nó đã từng tồn tại, cô ta là ngòi nổ trong cuộc sống của anh, còn người cầm kíp nổ là anh thì lại tự ti không dám làm gì…

Cởi bỏ quần áo và ngủ với nhau dễ lắm, ai cũng có thể làm được. Nhưng để mở lòng mình ra với một người, cho họ thấy những góc khuất, những trăn trở, chia sẻ với họ những nỗi sợ, những hy vọng, những ước mơ và kể cả tương lai. Đó, mới chính là sự trần trụi thật sự....

Thời gian trôi qua rất mau, một ngày nào đó quay đầu lại, bạn sẽ chẳng còn nhớ mình đã để quên điều gì ở thanh xuân kia đâu...

Anh thừa nhận anh sống không tốt chút nào cả, nhiều khi anh không chịu đựng nổi nữa, sắp sụp đổ rồi. Anh không biết ở đâu lại có nhiều áp lực như thế, rất nhiều việc anh không thể tiếp nhận được nữa rồi. Nhưng anh cũng không còn sức mà kháng cự, chỉ có thể khóc xong rồi đứng dậy tiếp tục đi về phía trước.
Bởi vì ngoài kiên cường ra, anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác...

Most Popular Instagram Hashtags