nhatquang_ nhatquang_

1,220 posts   11,217 followers   10 followings

Nhật Quang  Thanh xuân của anh ở lại cùng những dòng chữ này.

Những ngày Hà Nội mưa tầm tã...
Cơn mưa đêm đập tan khoảng trời rạng rỡ mùa hè. Tôi mở cửa sổ, mưa trên những mái tôn đập rộn rạo thứ âm thanh liên tục và ồn ào. Thi thoảng một cơn gió mạnh tạt qua, những hạt mưa vội vã lao tới, những ánh đèn xa xa mờ nhoè sau mắt kính.
Mưa đêm, mưa sáng lại mưa chiều...
Cả khoảng trời trước mắt xám xịt ầng ậng nước chỉ chực chờ vỡ ra. Cốc cafe trên bàn chẳng kịp chờ đá tan đã vội nguội ngắt, cậu thanh niên ngồi cùng giơ bao Captain. "Cảm ơn, anh bỏ thuốc lâu rồi.". Dăm ba vị khách nấn ná trông cơn mưa mau tạnh để về nhà. Tôi ngồi đó, ngắm nhìn dòng người được điểm xuyết những tấm áo mưa sặc sỡ sắc màu. Mưa bám lên bức tường kính, rồi lăn dài bất lực. Tiếng nhạc trong quán không đủ át đi tiếng mưa rơi, cùng tiếng người cười nói hoà vào nhau thành một loại tạp âm ngột ngạt đến khó tả.
Tôi dừng việc, nhấp ngụm cafe rồi đọc báo. Người ta bàn tán về nhiều thứ quá: nào bóng đá ăn mừng, nào Hà Giang mua điểm,... à, trang cá nhân của Selena đăng những dòng buồn quá, chắc tâm trạng cô nàng lúc này cũng ủ dột như bầu trời trên đầu tôi. Phải rồi, ai chia tay mà lại không buồn cơ chứ. Nhưng ai ơi, lúc quay lại có nghĩ đến ngày này, nghĩ về những điều đã từng làm các bạn rời xa nhau? Trời có lúc nắng lúc mưa, tôi tin hôm nay có nhiều người mong nắng trở lại và vội vã quên mất chính mình đã ước gì có cơn mưa để vơi đi phần ngột ngạt đợt nắng hôm nào. Thời gian không làm thay đổi ai cả, thời gian chỉ giúp con người bộc lộ rõ bản chất ra mà thôi. Sau bằng ấy thời gian, lúc quay lại liệu có khác đi nhiều điều?
Dẫu sao thì hoàng hôn Hà Nội ngày nắng vẫn cứ thật đẹp, và câu nói của Selena thì vẫn thật buồn vã ngập tràn xót xa, "My home has a new home now"...
17/7/2017,
Quang.
#hanoi #sunset

-Tao rất nhớ những ngày xưa cũ. Hồi đấy bọn tao chẳng có nhiều tiền. Có nhiều hôm nóng hơn cả thế này...
Thằng bạn cười hề hề, dốc cạn lon bia đặt xuống bàn đánh cạch một tiếng.
-Bọn tao ở chung trong một cái phòng bé xíu trên tầng 6. Trên đầu bọn tao là cái sân phơi đồ. Mày tưởng tượng xem, bọn tao đi làm về ăn uống tắm rửa, nằm tới 3-4 giờ phòng mới nguội một chút, sàn vẫn ấm, 7 giờ sáng lại nắng bừng lên. Ngày nào cũng thế. Rồi vậy mà cũng qua được cái mùa hè năm đó.
-Thế sau đấy chia tay à?
-Không. Sau đấy bọn tao vẫn cố gắng được mùa đông năm đó nữa. Lúc ấy mới chia. - Bạn tôi ngửa cổ lên trời, hút một hơi thuốc dài rồi chầm chậm phả khói. Tôi lơ đãng nhìn theo ánh trăng mờ ảo xuyên qua làn khói mỏng tang, đang dần dần tan biến vào khoảng trời đêm khổng lồ trước mắt.
-Sau này đôi lúc tao vẫn cảm thấy trong miệng cái vị đồ ăn người yêu cũ làm. Nó chẳng ngon, cũng ko phải tệ. Nhưng bọn tao đã cùng nhau ăn những bữa cơm thực sự rất ấm áp. Sau này nếu yêu ai mà được họ nấu ăn cho mày sẽ hiểu cảm giác của tao. Mày thậm chí sẽ cảm nhận được dù chỉ là vị một bát canh rau muống.
-Yêu đương thế vẫn chia tay à?
-Ừ, ấy là định mệnh chỉ đi cùng nhau được đến thế thôi. Nhiều khi tao cứ nghĩ, mọi thứ trớ trêu quá, nhưng biết làm thế nào. Hồi đấy bọn tao đều trẻ quá.
-Thế nếu thời gian quay lại thì sao?
-Thì vẫn thế thôi. Sao hỏi nhảm thế? Mày say à? (...)
Chúng tôi kẻ khóc người cười, thi thoảng hát dăm ba câu. Chén rượu nhạt giữa đêm chẳng đủ xoá đi những tâm tư giấu mãi trong lòng. Bạn tôi bảo, giá năm ấy nó giàu như bây giờ... nhưng bạn ơi, nếu không có năm ấy thì mày có mạnh mẽ như bây giờ không?
Chắc là không rồi. Có mọi thứ mà không có nhau là như thế đó, tuổi trẻ nghiệt ngã vô cùng.
#nhatquangstories #portrait #film #girl

Những ngày Hà Nội rực lửa sau đợt mưa ngắn hạn, đôi khi anh nghĩ về những chuyến đi.
Chúng mình sẽ mặc kệ thành phố này, mặc kệ công việc dang dở, kệ luôn lương tháng và những tờ hoá đơn. Chúng mình đóng gói đồ đạc, anh sẽ mang thêm máy ảnh, em sẽ gói theo đồ ăn, hai đứa mình sẽ ra đi khi bình minh chưa lên hoặc hoàng hôn chưa tắt, chẳng phải ấy là những lúc trời đất tối tăm nhất hay sao? Sẽ không ai nhận ra, không ai hay biết, chúng mình sẽ đi, cùng nhau.
Em nghĩ sao nếu như một sáng thức dậy, hai đứa mình đã ở dưới một bầu trời khác, gót giày bám bụi của một vùng đất khác? Chúng mình sẽ dắt tay nhau đi lang thang, anh sẽ chụp thật nhiều ảnh, những tấm ảnh em cười thật tươi mỗi khi cô đơn anh lôi ra nhìn lại. Mỗi vùng đất đi qua, mỗi mái nhà ta ở, sẽ đều được ghi lại thành những hình ảnh đại diện cho tuổi trẻ hai đứa mình.
Rồi đêm đến, hai đứa mình sẽ tìm chỗ nghỉ chân, hoặc một căn phòng trọ rẻ tiền mà sạch sẽ, hoặc anh cũng chẳng ngại ôm em trong một túp lều dựng giữa rừng. Chúng mình sẽ đốt lửa, nướng thịt, anh sẽ chẳng chờ đợi nổi mà hôn lên hai gò má em ửng hồng vì lửa hay vì những lon bia. Rồi đêm xuống, ngắm những vì sao quen thuộc ở trên một bầu trời xa lạ, có lẽ em sẽ muốn ôm anh chặt hơn?
(...)
Nhưng em ơi, tuổi trẻ chẳng cho ai được quyền rong chơi mãi. Đôi lúc anh suy nghĩ về anh, về em, về chúng ta bây giờ và sau này, để rồi "Em ơi đi trốn với anh" vẫn chỉ là một câu hát trên đầu môi... Chúng mình cũng chỉ là những đứa trẻ lang thang trên sân chơi định mệnh cuộc đời...
Bất giác, tiếng thông báo từ mạng xã hội kéo anh trở lại với thực tại ngổn ngang. Đã quá 6h sáng, chắc em vẫn đang say ngủ, còn anh đã có một đêm rất rất dài.
Với tay mở cửa, Hà Nội lại bừng nắng lên...
#nhatquang_
#nhatquangstories
#ontheroad
#tumblr
(Ảnh: tumblr).

Có vài chuyện xảy ra, tự nhiên tớ nghĩ về cậu và những gì 6 năm trước. Hồi ấy mối tình đầu đổ vỡ, tớ chẳng có ai nói chuyện cả. Nếu trái tim tớ là một vùng đất vừa trải qua chuỗi ngày bão dông, thì cậu hẳn là tia nắng đầu tiên sau đó.
Năm 2012, chúng ta chat với nhau hàng ngày bằng những chiếc điện thoại màn hình chỉ có 2 màu đen trắng, mà sao lúc bộ nhớ đầy tớ chẳng nỡ xoá đi những dòng tin.
Rồi chúng ta đi học đại học, Bách khoa với Ngoại thương xa gấp hàng chục lần nhà tớ với nhà cậu ở hồi cấp 3, nên có lẽ vì thế mà đến tận bây giờ chúng mình chỉ gặp nhau 2 lần? Rồi theo đam mê và cuộc sống mới, những cuộc gọi và những dòng tin nhắn ngày một thưa dần.
Một ngày thu tháng 10 của vài năm trước, tớ chẳng nhớ vì sao chúng mình nói chuyện trên FB, rồi cậu thú nhận 1 tin nhắn ẩn danh đã gửi từ bao giờ. Từng con chữ như nhảy múa trước mắt, tớ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần rồi chỉ biết cười. Hồi đấy cậu với anh chàng Bạch Dương có chuyện, tớ chẳng biết làm gì ngoài việc nói chuyện cho cậu đỡ buồn...
Những năm tháng sau này, đã có lúc tớ ước gì ngày ấy dũng cảm nói với cậu một câu, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Cơ mà thay đổi góc nhìn đi, thì cậu ạ, một trong những cách xoá một người khỏi đời ta, ấy là biến họ thành người yêu mình...
(...)
Những chuyện của 6 năm trước, tớ đã quên phần nào rồi, chỉ có dăm ba dòng tin nhắn này, cùng với cậu, là mãi mãi ở lại, như người ta vẫn nói, mình sẽ không quên được những hối hận trong đời...
*Đọc lại tin nhắn cũ, định gọi một cuộc, mà lại thôi, chắc là cậu vẫn ổn.
#forD

Bạn tôi gọi điện, "tối nay làm vài chai không mày ơi?"-"Có chuyện gì à?"-Không, tự nhiên muốn uống thôi..."
Đằng sau câu nói không có gì, là lời từ chối của tôi, và một lèo những lời kể lể của bạn. Chúng tôi chơi với nhau đã quá lâu để nó hiểu rằng tôi không mấy khi tham gia những lần bia bọt giải sầu, nhưng có lẽ nó cũng hiểu ngoài tôi ra, sẽ không ai nghe nó nói lúc này cả.
Chúng ta lớn lên, đi học, rồi tìm việc đi làm, hay đôi khi công việc tự tìm đến, và sau đấy thì ai cũng bận, thường thường những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Mày ơi dạo này làm đâu, lương lậu thế nào, sếp mày khó tính không, vân vân và mây mây, những câu hỏi mở màn của các cuộc gọi, các đoạn tin nhắn, giữa những người lâu lâu chẳng gặp nhau.
Chúng ta bận quá, rồi quên mất mình còn bao nhiêu nỗi niềm. Tôi, ra trường rồi, cũng lao vào công việc như mọi người, đôi lúc quên cả những nỗi buồn. Cuộc sống đơn giản dần chỉ còn kiếm tiền và những nhu cầu tối thiểu, nhiều khi quên mất mình là ai. Có người hỏi dạo này còn thấy cô đơn không, chả biết đáp sao cho hợp lí, chỉ cười, ừ, bận quá nên thành ra quên mất. Người ta rảnh rỗi thì yêu nước yêu nhau yêu thiên nhiên, mình đi làm về nhà chỉ còn yêu nổi mỗi bản thân mình. Có những ngày đi xuyên cơn mưa về nhà lúc tối muộn, con nhím tôi nuôi bị bỏ đói từ trưa nhảy nhót trong chuồng đến tội, lại mặc kệ quần áo ướt lóc cóc cho nó ăn, vuốt ve nó lát, rồi mới tắm. Và nhiều hôm ăn "tối" xong ngẩng lên đồng hồ đã điểm gần 1h sáng, dọn dẹp qua loa, lướt dăm ba trang mạng rồi đi ngủ.
"Cô đơn là vợ chú đơn
Có cô ở cạnh còn hơn một mình"...
***
Hà Nội, 20 tháng 6, 2018, nhân một ngày đóng cửa hàng sớm trở về nhà giữa cơn dông, và nhận ra lâu rồi mình không viết gì.
#alone #nhatquangstories

HN, 07/06/2018
Một ngày nắng nóng đỉnh điểm 37 độ dường như vắt kiệt sức con người ta nhanh chóng. Những ngày này bận rộn và nhiều áp lực, nhiều khi quên mất cả bữa ăn giấc ngủ, như hôm nay, 3 giờ chiều mới ăn bữa trưa, cũng chỉ là một bữa ăn muộn đã quen thuộc.
Những ngày này cửa hàng đang chuẩn bị cho đợt sale gây quỹ cùng mấy bên, thế là lại lật đật gõ gõ tính tính, dán tem giá mới, rồi ti tỉ việc không tên nhoằng cái hết ngày. Nhắm mắt thấy mùa hè, mở mắt thấy trời đã tối mịt...
Nhận nuôi một con nhím, đặt tên là Pap. Sáng sáng lách cách mang lồng bê nó lên cửa hàng, tối lại xách về. Sớm nay cho ăn ít quá, nó đó, nó cắn cả tay mình. Thế là đóng cửa, sớm hơn bình thường hai tiếng, chỉ để về cho nó ăn.
Chạy xe một mình ngay trung tâm phố xá, người thì đông mà trong lòng sao cô quạnh. Gió hiu hiu thổi, con nhím nằm im trong lồng, đầu mình bỗng xổ ra trăm ngàn suy nghĩ miên man. Chỗ này từng ngồi, chỗ kia từng ăn... những kỉ niệm, những câu chuyện hôm nào chợt lướt qua như cuốn phim tua nhanh. Lâu lâu ko ngắm hoàng hôn hồ Tây cùng ai đó rồi nhỉ?
Hơi nóng trên mặt đường tan dần. Người ta ra đường hóng gió mỗi lúc một đông, tranh nhau từng luồng khí thở, chẳng ai để ý đến gã thanh niên chở theo con nhím chạy lòng vòng trên đường. Phút chốc mình bé lại, lọt thỏm giữa bao la.
Có nhiều kẻ cô đơn chỉ vì ôm mãi một tình cảm trong lòng. Có một Hà Nội cô đơn vì kẻ đó cứ chở nỗi buồn đi theo mãi...
#hanoi #summer #nhatquangstories #mobiography #sky

Kiss me hard before you go...
Khỏi phải nói tôi thích nhìn hoàng hôn như thế nào. Nhớ dạo thuê nhà khu Ngã Tư Sở, chiều hè nào cũng chạy lên nhìn ngắm từ lúc hoàng hôn dần buông xuống cho tới khi vạt nắng cuối cùng tan dần vào không gian. Màu hoàng hôn là một thứ gì đó rất đỗi đẹp đẽ, mà lại biến chuyển không ngừng nhưng vẫn duy trì cái sự đẹp đẽ ấy. Màu đỏ, màu tím, rồi màu cam, màu xanh,... Tôi về nhà khi tất cả chỉ còn là một màu đen nhờ nhờ. Tiếng ve kêu, tiếng gió rì rào... Phan Đình Phùng vắng vẻ. Mùa hè tối muộn, lúc màn đêm dần phủ kín từng ngõ ngách là lúc người ta đã sắp sửa hoặc ăn xong bữa tối rồi. Còn tôi, hai bánh xe đưa tôi về nhà.
Tôi chụp ảnh ít dần, và cũng ít khi dành cả tiếng đồng hồ mỗi cuối chiều để lên hồ Tây như xưa. Những tia nắng cuối ngày vội vã chuyển màu rồi mờ hẳn, tự nhiên làm tôi thấy man mác. Trước màu đen của bóng tối, trời gần như là một khoảng xanh thẳm và rất cao, ngước lên tưởng như một khoảng u buồn khổng lồ đang cố nuốt trọn những gì yếu ớt. Những con sóng nhỏ thi thoảng lăn tăn trên mặt hồ, những suy nghĩ vụt thoáng lướt qua trong đầu...
So if the light left us behind
Would you still stand by my side?
#nhatquangstories #sunset #sky #iphone #handsinframe #vsco #grainisgood

Mẹ. Ở Bạch Mai. Một ngày giữa tháng 5 chói chang 36 độ.
Có đôi lúc tôi thắc mắc không hiểu mình đã làm cái gì trong gần 25 năm qua, vì cho tới giờ, tôi luôn cảm thấy mình như đi ngược lại những mong muốn từ gia đình. Ừ thì tôi học giỏi ở cấp 1 cấp 2, cấp 3 có giải quốc gia, đại học ra trường bằng khá, nhưng... Câu có chữ "nhưng" không cần quan tâm vế trước... nhưng tôi lại chơi vơi chới với trên con đường mình chọn. Lên voi xuống chó, đủ cả. Nhìn anh em ra trường đi apply chỗ này chỗ nọ, chỉ biết tặc lưỡi, thôi thì mình biết mình sẽ treo cổ ở công ty, nên mình mới không đi làm :))
Nhưng không hẳn lúc nào cũng dư thừa tự tin. Đời luôn có nước mắt và cả máu cho những đứa thích nhăn nhở nhiều. Tôi ngã bệnh khi cơ hội đến với mình giống như việc không thể bỏ lỡ. Chưa năm nào tôi bán nhiều đồ như năm nay. Những cây bút, những cái máy, cái lens... Cho đến lúc cảm thấy quá mệt mỏi, lại tìm về nhà.
Thằng con trai mét 72 lẽo đẽo theo người đàn bà mét 6 đi làm thủ tục khám bệnh. Hết bàn này phòng nọ. Mẹ tôi tiết kiệm từng đồng nhưng hào phóng rút ví chi tiền cho bác sĩ. Tôi chụp ảnh kiếm tiền, rồi mẹ lại vẫn phải bỏ tiền túi ra "book lịch" chụp cộng hưởng từ cho. Có những khi, thực sự thấy bản thân mình kém cỏi và vô dụng.
Tôi lớn lên, mẹ già đi. Tôi nhuộm tóc nâu, mẹ không cần nhuộm tóc cũng dần trắng. Người ta nói tốc độ thành công của bản thân nhất định phải theo kịp và vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ, có lẽ chúng ta sẽ chẳng ai tránh được cuộc đua định mệnh ấy...
*Mẹ quay lại tưởng thằng tôi đi lạc, trong khi tôi thì đang căn góc ảo tưởng mình là một nhiếp ảnh gia phóng sự vĩ đại đang tác nghiệp.

Bạn tôi từng bảo, tiếng còi tàu nghe buồn chẳng kém tiếng đàn bầu. Bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu mong nhớ,... ngóng trông dồn cả vào cái âm thanh kéo dài, có khi trôi tuột vào không trung rồi mà đợi chờ vẫn là vô vọng...
Những chuyện tình, có lẽ phần nào cũng như một chuyến tàu, nơi người ta gặp nhau, rồi tan vỡ khi cả hai không chọn cùng một điểm đến.
(...)
*23h15-13/5/2018. Lại một đêm Hà Nội chìm trong cơn mưa rất buồn.
#nhatquangstories #quotes #train #night #hanoi #rainingnight #hanoibynight

Dự báo thời tiết 100% mưa từ sáng, mà chờ mãi đến bây giờ trời mới đổ nước xuống. Có những cơn mưa, sinh ra là để rửa trôi nỗi buồn của người khác; có những người, xuất hiện để xoá đi nỗi buồn của người khác.
Cũng có những người như ánh nắng thiêu đốt, chỉ biết làm trái-tim-không-phải-của-họ bốc cháy rồi vụn vỡ 😞
#nhatquangstories #bokeh #vsco

Những buổi tối bình yên, nàng nấu ăn, tôi phụ sắp xếp lặt vặt. Chúng tôi đồng ý rằng thật vất vả mỗi khi phải nghĩ nếu như ăn món gì ở ngoài, rồi sau đó sẽ là ăn ở đâu, chọn tới chọn lui có khi quán đóng cửa mất. Thế là đi chợ, thế là nấu nướng ở nhà. Dù gì, được ăn cơm nhà, có thể không cao lương, nhưng đều cảm thấy mĩ vị.
Có những hôm cơm xong hai đứa nằm dài xem phim. Căn phòng nhỏ, ánh sáng màn hình hắt lên tường một thứ màu trắng xanh dập dờn. Nếu nàng vui thì tôi sẽ có cả khoai chiên và coca nữa, nàng bảo thế. Chúng tôi xem film gì đó của Vương Gia Vệ. "Anh ơi em chẳng thấy hay gì"-"Ừ có phải ai cũng đẻ ra kiệt tác đâu"... Những buổi tối như thế sẽ kết thúc bằng việc hai đứa ngủ lăn ngủ lóc khi màn hình chưa kịp tắt.
Cũng có những hôm nằm nghe mưa rơi. Hà Nội mấy nay mưa đêm quá. Ánh đèn cao áp xa xa len lỏi qua ngàn vạn hạt li ti, phủ lên suối tóc nành lấp lánh. Đôi lúc tiếng sét khiến nàng khẽ cựa mình, bấu chặt lấy cánh tay tôi. Nàng ngủ, đến cả cái kim đồng hồ cũng chạy nhẹ nhàng, và tôi, cũng nhẹ nhàng kéo chăn.
(...)
Đôi lúc tôi thầm nghĩ, nếu có cơn mưa nào đang phủ kín bộ phim về cuộc đời mình, thì điều duy nhất tôi cần, cũng chỉ là có em ở bên...
"Em có ước gì đâu
Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa
Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại.
Bên trong, chỉ có ấm áp, và anh".
#nhatquangstories #love #couple #vsco #quotes #footporn #loveisintheair

Tiết trời Hà Nội những ngày cuối tháng tư dễ chịu như một ngày Thu ngọt ngào, mà lại chẳng phảng phất chút buồn man mác vốn có của sắc trời trước Đông.
Tôi thơ thẩn đọc sách trên căn gác nhỏ quen thuộc, nơi quán cafe yêu thích trú ngụ bấy lâu nay. Quốc tế lao động, người ta tìm về quê nhà hết cả, bỏ lại Hà Nội trống trơn từng con phố. Quán vẫn vậy, anh chị chủ quán vẫn thế, hoặc có chăng tôi chỉ nhìn thấy mình khác đi từng ngày. Những bản nhạc du dương nghe bao lần chỉ thấy quen mà không thuộc...
(...)
Ba giờ sáng, trời đổ mưa. Mưa mùa hè, 5 giây trước vẫ nghe tiếng đồng hồ cần mẫn tích từ giây, 5 giây sau tưởng như đang nằm dưới chân thác đổ. Tôi tỉnh dậy, qua khung kính mờ thi thỏang loé lên bởi ánh chớp, một màu xanh đen đặc quánh đang phủ kín bên ngoài. Nàng gối đầu lên tay tôi, ngủ ngoan như một con mèo nhỏ. Tôi không còn nghe thấy tiếng mưa rơi hay kim đồng hồ chạy, cũng chẳng cần một tia chớp ngoài kia, chỉ thấy trước mắt mình là một sự bình yên dịu dàng khó tả thành lời, muốn đưa tay vuốt những sợi tóc loà xoà trên gò má nàng, mà sợ mình phá vỡ cái khung cảnh đó, rồi lại thôi.
Ba giờ mười lăm phút, tiếng nàng thở nhẹ nhàng bên cạnh dường như xua đi được âm thanh lộp độp trên mái tôn, cơn mưa đêm dần dần tạnh. Tôi vẫn nằm đó, thi thoảng quay sang nhìn kim đồng hồ, rồi lại nhìn nàng ngủ.
(...)
Tôi không biết cuộc đời có bao nhiêu bình yên như thế, và cũng chẳng rõ ngày mai tới sẽ thế nào. "Chúng mình sẽ bên nhau đến bao giờ?", "Em chẳng biết đâu, ngay cả việc yêu anh đến bây giờ cũng không có trong kế hoạch của em nữa". Nàng đáp mà chẳng mở mắt, với tay kéo chăn, rồi ôm tôi, rúc vào ngực tôi ngủ tiếp ngon lành...
Vì đời là bao lâu, hạnh phúc một giây cũng là hạnh phúc rồi. (?)
.
.
.
.
.
#nhatquangstories #squareinstapic #lightleak #vsco #girl #reading #book #windows #cozy #cozycorner #quote #quotes #shorthair

Most Popular Instagram Hashtags