[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

nguyenydatkim nguyenydatkim

20 posts   140 followers   269 followings

Cô Kim  I read. I travel. I become.

http://www.facebook.com/nguyenydatkim

Khi nãy, trên đường từ công ty về nhà, mình gặp một chiếc xe cấp cứu. Tiếng còi hú liên hồi cũng làm tim mình đập mạnh theo. Trong khoảnh khắc bối rối và vội vàng tránh xe, mình nhớ Ba đến đau thắt lòng. Thứ cảm giác ùa đến đột ngột đó làm mũi mình cay xè. Mình nhớ tới cảm giác ngày Ba nằm ở trỏng, tiếng còi hú liên hồi như nước mắt của mình cứ rơi không dứt được theo từng tiếng nấc. Cũng là cảm giác nhớ Ba ngập đầy tim.

Về đến nhà mình chạy vội lên phòng để hỏi bệnh tình của Mẹ, hôm nay Mẹ đi khám. Mẹ bệnh nặng hơn trước rồi. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể lại mất đi thêm một người thân nữa làm tim mình thắt lại.
Thứ cảm xúc này luôn là động lực lớn nhất đẩy lùi tất cả những khó khăn mình phải đối mặt, để mình mạnh mẽ nhiều hơn và nhiều hơn nữa, để có thể mau chóng bảo vệ được người mình thương yêu hơn cả bản thân mình. Cầu mong mình luôn giữ được tâm thế dũng cảm và can trường.
Mình tự tặng cho mình một bó hoa, vì mình luôn #tinvàođiềutốtđẹp

#littlethings #biglove #saigontonight #somethingchanged #trymybest #icandoit #fordaddy #formommy #forme #l4l #beautifullife❤️

Lâu thật lâu lắm rồi mình mới nằm khóc nhiều và khóc lâu đến vậy. Mình đã rất kiên cường cho đến khi chỉ còn lại một mình.
Càng lớn người ta thường có xu hướng phải giấu hết nỗi niềm, phải can trường, phải mạnh mẽ, phải chững chạc, phải chuyên nghiệp, phải tích cực, phải biết động viên bản thân mỗi ngày, phải ừ thì là mà quá nhiều thứ để giấu mình trước thuyết âm mưu của xã hội thì phải. Người ta mặc lên mình một chiếc vỏ bọc rồi diễn cho nhuần nhuyễn đến khi nó thật sự trở thành chính họ. May mắn thì lớp vỏ vừa khít, vậy là coi như hài lòng. Kém may mắn hơn thì kẻ phải cựa quậy chật chột, người bận rộng thùng thình thênh thang, rồi thì lại loay hoay đi tìm cái vỏ phù hợp với mình. Đôi mắt trong veo, đầy xúc cảm ngày bé cứ như vậy mà nhợt nhạt đi theo ngày tháng trưởng thành. Có phải vì vậy mà ngày càng có nhiều người dễ rơi vào trầm cảm hơn không? Vì họ không tìm được lớp vỏ để phù hợp với xã hội, nên phải thu mình trong thế giới nho nhỏ của riêng mình?
Như lúc này chẳng hạn, mình cũng không hiểu vì sao mình lại khóc như vậy, cố gắng tự trò chuyện với bản thân nhưng vẫn không cách gì giải thích được "mắc mớ gì lại khóc?". Nước mắt cứ đua nhau chảy và tim mình quặn thành từng cơn. Nếu còn là trẻ con, chắc mình đã không phải vất vả tìm ra lý do để khóc như thế này. "Chắc là áp lực nhiều quá đây mà" - Mình tự nhủ như vậy để vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ. Biết làm gì được lúc này ngoài "cố gắng thêm chút nữa". Vì ngày mai thức dậy, chắc chắn mình vẫn sẽ là mình như mọi ngày, sẽ lại bận bộ cánh xinh đẹp cùng đôi giày guốc nhọn gõ từng tiếng "cộp cộp" chắc nịch, tự tin sải bước trên đường. Hẳn là như vậy.
#throwback #biggirl #littlegirl #littlethings #mymind #myday #summernight #dreamer #thinkthinkthink #l4l #saigontonight #cantsleep

Một trong những điều làm người lớn vui vẻ, hạnh phúc là có được người cảm thông và thấu hiểu cho mình, trong khi đó lại hay nói ngược điều sâu thẳm trong lòng mình mong đợi (không xét trường hợp mình hiểu được người khác bao nhiêu). Ngừơi càng cho rằng mình cứng cỏi, bản lĩnh lại càng thể hiện điều này mạnh mẽ nhất. Ví như ngay cả lúc nói rõ ràng, dứt khoát rằng "không cần ai hết" thì lại chính là lúc thật sự cần một bàn tay vững chãi đưa ra để mình nắm lấy. Nhưng vì không phải lúc nào cũng may mắn gặp được gốc cây cổ thụ để tựa vào nên đành phải gắng gượng đi qua một mình. Tất nhiên, đã cố gắng thì sẽ vượt qua, chỉ là đến lúc ngoảnh lại, lại thấy mình vẫn đơn độc mà không tránh được xót xa thân mình. Như vậy cũng đã chọn sai cách để mình hạnh phúc rồi còn gì.
Suy cho cùng, con người ta ai mà không mưu cầu hạnh phúc, tìm được người cùng mình san sẻ, đâu có ai muốn sống một mình suốt cuộc đời bao giờ. Vậy nên, ai cũng cố gắng đi tìm hạnh phúc, tạo ra hạnh phúc, xây dựng hạnh phúc, chỉ là đôi lúc cách cố gắng gây dựng hạnh phúc tuy phù hợp với người này nhưng lại không phù hợp với kẻ khác. Vui vẻ và hạnh phúc dần trở thành áp đặt, phiền toái, vậy là người với người dần xa nhau lúc nào không hay.
Mình đã thấy rất buồn lúc gõ mấy dòng rời rạc trên, vì mình không diễn tả được trọn vẹn cảm giác của mình, không diễn tả được những điều đang xảy ra. Có thể vì mình không muốn đối mặt. Nếu có một sáng thức dậy, mình chợt thấy người với người sống với nhau nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, chắc lúc đó có lẽ mình đang ở một tinh cầu xa xôi nào đó rồi.
#boringgirl #boringday

Cuối cùng thì mình cũng đọc xong 1Q84. Mình không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian cho quyển 3, chỉ biết chắc chắn là mình đã đọc nó rất rề rà, có những ngày mình không thể kiên nhẫn đọc được quá 3 trang.
Mình đã phải rất tập trung để hiểu quyển 1. Đọc trang sau mà phải mở lại trang trước để nắm được diễn biến câu chuyện đang mở ra.
Mình xử lý quyển 2 với tốc độ nhanh kinh ngạc, đọc liên tục một mạch không ngừng. Đây cũng là quyển mình thích nhất trong 3 quyển. Bao nhiêu nút thắt, sự bí ẩn, yếu tố trinh thám, tình tiết li kì tập trung hết ở đây.
Quyển 3 vì chủ yếu nói về chuyện tình cảm của Tengo và Aomame, câu chuyện trở nên lê thê như kiểu một bài tập làm văn ráng viết cho đủ mấy mặt giấy, cứ thế lặp đi lặp lại một vấn đề nhiều lần đâm chán. Nhưng cũng vì vậy mà quyển 3 trở nên dễ hiểu nhất, thêm nữa là bởi vì những nút thắt bắt đầu được tháo.
Mình không đọc bất cứ bài phân tích nào về các tác phẩm của Haruki. Mình đọc, hiểu và cảm nhận văn chương của Haruki bằng vốn sống nhỏ nhỏ của mình. Mình ngạc nhiên vì đây là tác phẩm hiểm hoi không khiến mình ngơ ngác sau khi đọc đến chữ cuối cùng và gấp sách lại. Mình thích cá tính của Aomame, rất thích là đằng khác. Mình nghĩ phụ nữ nên như vậy, thông minh, độc lập, quyết đoán và quyến rũ vì không biết rằng mình thật sự rất quyến rũ.
Mình không định phân tích đào sâu tác phẩm, cảm nhận mình có được cho riêng mình lúc đọc sách rồi. Mình chỉ muốn kể lại được nội dung chính của câu chuyện nên đọc xong mình ghi lại mấy từ khoá liên quan này (hình minh hoạ), để sau này mở ra nhìn lại mình có thể nhớ được nội dung, không quên mất nó là câu chuyện gì như rất nhiều quyển sách mình đã đọc. Chỉ vậy thôi.

Cuối cùng, quan trọng hơn hết thảy là mình vui, vui vì đã không bỏ dở nó, vui vì đã quyết tâm vượt qua 800 cơn buồn ngủ để dứt điểm. Có bắt đầu phải có kết thúc. Thiệt sự là rất vui.
#1q84 #noteforme #bookholic #drawn #write #like4like #datkim

Mình hỏi: "Tết vậy Mẹ có thấy nhớ quê mình không?". Mẹ nói: "Nhớ chớ, nhìn bàn thiên này kia Mẹ nhớ, nhưng mà mấy đứa con ở đây rồi nên cũng không nhớ nhiều". Nghe Mẹ trả lời vậy thì tự dưng thấy nhớ Ba khan. Nhớ hồi còn sống, có lần Ba nói "Ba ở quê là tự vì có mồ mả ông bà, chứ sau này tụi con ở đâu thì Ba ở đó chớ". Ừ thì Nhà là nơi có Ba có Mẹ có mấy chị. Có đổi bao nhiêu chốn dừng chân đi nữa, chỉ cần nơi đó có đủ người thân của mình thì đó chính là Nhà.
Hai mươi mấy cái xuân xanh trôi qua nghĩa là nhìn thấy được cuộc đời của Ba Mẹ ngần ấy năm. Càng lớn càng hiểu rõ tấm lòng của người sinh thành, chỉ mong bản thân có thêm nhiều thời gian để ở cạnh bên. Tự nhủ phải mau chóng trưởng thành và vững chãi để còn kịp phụng dưỡng, chăm lo.
Mong cho năm mới như ý cát tường.
#lunarnewyear #saigon #firstime #happynewyear
#family❤️#vsco #handdrawn

Mở mắt nhắm mắt là hết một ngày. Mình như con thoi lại qua giữa những cung đường và bộn bề lo lắng. Thời gian để suy tư một chút là tranh thủ ba mươi phút mỗi đêm vừa nằm nhìn trần nhà cô đơn vừa đếm món nợ của mình - nợ tiền, nợ tình, cả nợ trần gian. Thời gian dành cho bản thân cũng ít đi, thời gian dành cho người thương quý lại càng khó. Người hiểu chuyện thì chửi mà thương, kẻ không hiểu thì quay lưng trách móc. Âu cũng nhờ mấy lúc này mà nhìn ra ai thương, ai quý mình thật lòng. Phần mình, chỉ có thể sống không trái với lương tâm là được, thương ai quý ai thì mình đều bày tỏ cả rồi, còn lại chỉ mong lòng ngừơi bớt hẹp hòi, toan tính. Vậy chứ mà cũng buồn chứ không phải không, vì mình là kẻ trọng tình trọng nghĩa. Mất đi một mối quan hệ dù với bất cứ lý do nào cũng khiến trái tim mình rưng rưng. Nhưng biết sao được, vì sáng mai thức dậy mình vẫn phải qua lại giữa những cung đường như con thoi.
Một tháng có dăm ba ngày lại tự động viên mình như thế, vì cũng chẳng còn biết khều ai để nói "nghe tôi kể này". Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình còn lắm thứ hay ho.
#throughback #timetothink #timetogrowup #gingko #vscovietnam #handdrawn #postcard #forsister #like4like #likeforlike

Tự vì mình suy nghĩ quá nhiều, chần chừ quá lâu cho một giải pháp hoàn hảo nhất. Mà trên đời này thì làm gì có điều gì là tuyệt đối. Nếu không thì thuyết tương đối chả ra đời.
Tự vì mình cứ cho rằng mình hãy còn yếu kém nên chẳng dám sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Mà chẳng bao giờ có thể biết mình thật sự sẵn sàng cả, chi bằng cứ hành động thôi.
Tự vì mình nhắc bản thân phải khiêm tốn thu mình học hỏi, lâu ngày lạc đường, lại thành ra kẻ bị động lúc nào không hay, chẳng còn nhớ cách khẳng định mình nữa.
Tự vì mình chú ý quá nhiều đến xung quanh mà quên mất mình là ai, mình đặc biệt như thế nào, điểm mạnh của mình ở đâu, mình phải làm gì để phát huy nó. Phải nhớ, mình là DUY NHẤT.
Đại khái vậy, mấy ngày quẩn quanh trùm mền nhìn lại mình của 2016, thấy sự tự tin của mình đi lùi ra sao mà buồn suốt 3 ngày nghỉ lễ. 2017, phải lấy lại phong độ, nha K.

#littlethings #mymind
#boringgirl #thinktoomuch #fighting💪 #icandoit #trymybest #ginkyo #handdrawn #vscovietnam #likeforlike

Nó hai mươi lăm. Thật ra còn thiếu ba mươi mấy ngày nữa nó mới đủ hai mươi lăm. Xem ra cũng lớn tồng ngồng rồi, vậy chứ mà đêm nào cũng nằm trăn trở về bản thân - nó vẫn chưa hoạ được rõ nét chân dung cá nhân. Có dạo nó cứ hoài nghi về cảm xúc, không biết đúng-sai như nào cho phải. Đoạn, nó quay sang hoài nghi thứ năng lực mà vốn dĩ nó vẫn tự hào. Chán chê, nó bắt đầu hoài nghi về định hướng tương lai, rẽ đường nào cũng đắn đo mấy bận. Đáng sợ hơn là có lúc nó thấy hoài nghi con người, tại vì lòng người nông-sâu khó đoán quá chừng. Rồi nó cũng tự nhận ra, thật ra nó yêu thích con người, ở một góc độ nào đó thì nó vẫn yêu thích con người. Cụ thể là nó thích nhìn vào những điều tốt đẹp rồi cười cười hạnh phúc. Một mặt nó vẫn không thôi hoài nghi, một mặt nó vẫn tin vào những điều tốt đẹp.
Hết hoài nghi thì thỉnh thoảng nó lại ngồi buồn thiu, tự hỏi sao nó khổ sớm quá. Không phải cái thân, mà là cái tâm nó khổ. Rồi nó cũng thấy mừng vì nó khổ sớm. Vì cái tâm khổ sớm nên nó luôn biết cách trân trọng những giá trị tinh thần, thay vì cứ đăm đăm đi tìm vật chất để lấp đầy lỗ hổng trong tâm hồn. Vì cái tâm khổ sớm nên nó học được như thế nào là lạc quan yêu đời. Vì cái tâm khổ sớm nên nó biết rõ nó cần làm gì thì nó hạnh phúc. Mà nó cũng tin vì nó khổ sớm quá, nên trên đường đời toàn gặp được người tử tế thương quý nó quá chừng.

Nó hay kiếm chuyện suy nghĩ cho ra vẻ sâu sắc vậy thôi chứ nó vẫn sống với tâm thế phơi phới vui tươi, thỉnh thoảng trong sáng được thì cứ trong sáng. Nó biết, cuộc đời ngắn ngủi, nó không mong mỏi gì nhiều, chỉ mong lúc nào cũng có thể yêu đời yêu người, tại vì "lúc em ra chào đời, mẹ cho một trái tim để yêu", tội gì mà không đem yêu thương trao đi. Huống hồ nó đã có có được quá trời người thương ở cạnh rồi. Vậy thôi hà.
#thinktoomuch #mymind #handdrawn #gingko #alone #notlonley #like4like #likeforlike #vsco #vscovietnam

Cá nói: "Chỉ có mấy đứa yếu đuối mới thích mấy câu như này". Nhưng Cánh Cụt nghĩ thỉnh thoảng cũng nên yếu với đuối một chút cho có không khí sâu sắc trưởng thành xa xăm này nọ . Từ đó Cá và Cánh Cụt sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau không còn tranh cãi #ahihi
#gingko #handdrawn #littlething #ilove #like4like #likeforlike #vscovietnam #vsco

Ban nãy chạy xe về thấy trời hơi lạnh lạnh, dù Sài Gòn ngớt mưa từ sớm rồi, áo sơ-mi đang mặc cũng không dày lắm, nhưng nói chung thấy lạnh. Trong lúc nghĩ mông lung tự dưng giật mình phát hiện ra lâu rồi trong lòng không có mấy cảm xúc như này như này, ý là từ khi nào đã không hề suy nghĩ như những gì đang diễn ra trong đầu mình - điều mà vốn dĩ trước vẫn diễn ra tự nhiên như việc hít thở mỗi ngày. Ý là việc có cảm xúc mãnh liệt về một điều gì đó cũng không xảy ra, đơn giản như chuyện buồn vui thôi. Có buồn, nhưng không sâu. Có vui, nhưng chẳng đầy. Rồi dạo này cũng chẳng viết gì, kể cả viết ra suy nghĩ của bản thân cũng méo mó khó khăn. Mình đã làm gì vậy nhỉ? Không lẽ mình nghĩ gì mình cũng không buồn quan tâm nữa hả? Mỗi ngày mình thức dậy, làm việc rồi để ngày trôi qua nhạt thếch. Có phải mình đang hời hợt với cảm xúc của bản thân luôn không? Rồi mình sợ ai đó nói mình là kiểu dễ vỡ, dễ tổn thương, dễ này nọ nọ kia trong khi mình không thể cứ gào lên là không phải không phải. Mình cũng không còn ý định đến vỗ vai rồi nói "nè, tui hay ho hơn nhiều cái mấy người đang nghĩ về tui nha". Thấy không buồn giải thích, chứng minh nữa. Đúng hơn là mình thấy chả cần thiết. Cứ muốn im im làm, im im nghĩ, im im im im. Mình nghĩ im im vậy thật thoải mái biết bao nhiêu. Vậy mà tự dưng hôm nay lại thấy buồn khủng khiếp - buồn vì chính cái im im co mình của bản thân. Sài Gòn giao mùa mà mình còn chẳng nhận ra mùi gió. Mình để lạc trái tim ấm áp lẫn bản sắc của mình đâu mất rồi?!
-SG26102016-

#saigon #silentnight #muchtodo #littledone #somethingwrong #boringgirl #whywhywhy #fighting💪

Chưa được đi Nhật xem rẻ quạt thì ngồi nhà xem hình người ta vẽ rồi vẽ theo thôi. Mình buồn thì mình vẽ chơi thôi.

Most Popular Instagram Hashtags