lehatruc lehatruc

390 posts   43830 followers   221 followings

Hà Trúc  21. Founder of @herpasvn Limitations are merely opportunities to grow. I use them as stepping-stones to success.

http://facebook.com/lhatruc

Bỗng thèm Hội An đến lạ...
Tôi lại trở nên thèm cái cảm giác ngồi sau chiếc xe đạp của bất kỳ ai đó và đi hết các ngõ ngách nơi đây. Đáng lý nếu tôi biết tự chạy xe thì mọi thứ có vẻ thú vị hơn nhiều.
Nhưng thay vì tự trách bản thân thì thôi cứ yên vị ở yên phía sau, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt và buông lơi.

Bầu trời khi ta đến rồi sẽ có vài cơn mưa 💧

"Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong..."

Một buổi chiều trên cao. Có nắng. Có gió. Có vài nỗi niềm.

Bà bầu đi siêu thị 💛

Chuyên mục vào bếp trưa nayyy.
Trưa nấu vài món, không ăn tiệm nữa vì béo quá rồi huhu. Sẵn chia sẻ với cô nàng không có quá nhiều thời gian tự nấu thực đơn giảm cân cho mình. Cực nhanh gọn luôn đây.
- Cá hồi nướng áp chảo. Cá hồi nhiều đạm và nhiều calories nên đừng ăn quá nhiều với những bạn không tập thể dục nhen 🐟.
- Canh cải xanh thịt bằm. Ăn rau không giới hạn nhưng ăn đến mức cảm thấy vừa no thì dừng đừng để "bao tử bị nở" 🌱.
- 1 cốc nhỏ sữa đậu nành🍵.
- Thêm ít cam tráng miệng để đẹp da nè 🍊.

Vội vã xuống phố trong một cuối tuần đẹp trời

Sớm chủ nhật thấy quà đáng yêu từ Laneige 🙇🙇🙇

Được hôm mặc đồ hợp với quán quá đi mất, làm quả ảnh cool cool thôi 😈

Tách trà nghi ngút khói, trời hoàng hôn mang cái màu nâu hướng ngả về cam, chư vị trà còn vấn vương, mùi hương đặc trưng của thành phố khiến tâm can con người ta dễ chịu.

Tôi gõ nhẹ vào tách trà, cố tìm cho mình thú vui trong bức tranh động nhưng yên tĩnh. Mọi thứ vẫn đang chuyển động, nhưng lại yên tĩnh đến nao lòng.

Những cơn mưa đầu mùa đang ập đến Sài Gòn nóng như đổ lửa.
Tôi nghĩ trên đời này, đối với tôi, không còn điều gì tuyệt vời hơn việc nghe âm thanh đều đặn ngoài kia mưa rơi đập vào khung cửa sổ, bên cạnh cuốn sổ bìa nâu ngã màu chằng chịt những chữ, tôi đắm chìm vào chư vị của thảo mộc đồng nội.
Lần đầu tiên Sulwhasoo First Care Activate Serum đến với tôi, cũng vào một chiều mưa lãng đãng như thế và chiếm lấy trái tim tôi, trước hết, có lẽ từ cái tên gọi hết sức thanh tao kiêu hãnh “Hoa mai nở trong tuyết trắng”. Tôi luôn cho rằng, thứ gây ấn tượng nhanh nhất, ghi lại mảnh kí ức sâu đậm nhất, chính là mùi hương. Điều nghịch lí nhất chính là bạn chẳng thể nào miêu tả một hương thơm thế nào dù giữa hàng tỉ tỉ thứ, dù chỉ một làn gió thoảng qua bạn vẫn nhận ra. Tôi viết rằng First Care có hương ấm, có hương hoan lạc. Nó mang tôi về với những câu truyện của dì của mẹ, của thời niên thiếu mơ mộng lớn lên bên những chiếc thật tủ to, lại có những hộc gỗ nhỏ, be bé đựng toàn thảo mộc trân quý.
Giữa những ngày nắng vàng màu rát, nó hệt như một sớm biển vào tiết trời se se lạnh độ cuối thu. Có Mẫu Đơn hệt như sóng biển bình minh nhè nhẹ vuốt ve; có Đại Hoàng cam màu lòng đỏ trứng như mặt trời từ từ vượt lên trên mặt biển; có Bách Hợp như áng mây phiêu lãng bồng bềnh điểm xuyết vài nét lãng mạn trên nền trời trong vắt; có Ngọc Trúc như hạt sương sớm, từ đầu ngọn cây thả mình xuống cát vàng;... Cả một miền vỗ về tôi. Nhẹ nhàng. Dịu êm.
Thật kì lạ giữa cái chất tư bản của nền kinh tế phát triển như thế, Sulwhasoo lại gợi cho tôi những hoài niệm xưa cũ, những an nhiên tĩnh tại.
Ngoài kia trời vẫn đầy gió, giữa những hung hãng của cơn mưa nặng hạt, nơi đây lại bình yên đến lạ kì.
#howabouthatruc

Đứng trên đỉnh đồi vào buổi sáng tinh tươm, hít thở không khí trong lành thanh tẩy vạn vật. Trời trong vắt, tiếng chim hót vọng về, lảnh lót và xa xăm miên viễn.

Tôi đá vào trong không trung, để bản thân hoạt động một chút, ngân nga một đoạn nhạc đã ở trong đầu mấy hôm. Tìm thấy niềm hoan lạc mà bản thân đang dần đánh mất.
" Em à, em muốn làm gì với cuộc đời mình?"
Tôi xem một cuốn phim, kể về một người có thể quay lại thời gian. Đến một lúc nào đó anh ta quyết định sẽ sống mọi ngày thật xứng đáng để lần quay lại cuối cùng, anh ta không cần phải chọn ngày. Bất kì ngày nào cũng đáng để sống lại thêm một lần nữa.

Tôi cũng muốn được quay lại thời gian, nhưng không phải sống lại ngày hôm đó, mà là sống một ngày khác với thời gian mà tôi có được,
và tôi cộng thêm vào cuộc đời mình một ngày.

Tôi nghĩ ít ai sẽ làm như tôi. Vì trong đời, người ta mắc lỗi, người ta hầu hết sẽ chạy theo chủ nghĩa hoàn hảo hoá. Không một ai chấp nhận một vết nhơ dù nhạt nhưng tồn tại trong đời , trở về thời gian để xoá sạch nó đi.

Vì thế mà người ta mới yêu nhau. Khi yêu, vết nhơ có nhem nhuốc đến đâu vẫn tự huỷ được.
"Em muốn được làm nguồn cảm hứng” – tôi viết, sự hoàn hảo trong những điều không hoàn hảo.

Tôi muốn thay đổi cách nghĩ của mọi người, để ai cũng có chút ngông cuồng như tôi.

Anh cũng ngông cuồng, nhưng cái kiểu ngông cuồng của anh khác.

Anh cho rằng con người ta thật chất chẳng có tình yêu, chỉ là cảm thấy cần nhau nên ở cùng nhau. Tôi nghĩ con người vì muốn trải nghiệm nhiều nên yêu, trải nghiệm tình yêu,
vì lượng thời gian ít ỏi ta còn trong đời.
#ảnhtừđàmgiabảo

Suốt một thời gian bé xíu, mẹ toàn cho mình mặc đồ con trai vì nhà có chị gái rồi, mọi người mong muốn có thêm thằng ku cho vui cửa vui nhà...
-Lớn hơn một tí nữa thì đã đi tập võ suốt 7 8 năm. Đi học thì thay vì đeo cặp búp bê barbie hay đeo giày bươm bướm, hot trend thời đó, mẹ lại cho mình đeo cặp pokemon và diện mấy đôi sandal Bitis. Mới cấp 1, các bé gái khác diện váy xòe xúng xính thì mình phải mặc quần tây đi học từ hồi lớp 2. Vì hồi bé không được phép đi chơi với bạn, phải ở nhà thôi nên chỉ có mấy trò đánh nhau trên trường là niềm vui. Hễ thấy mấy đứa con trai ăn hiếp mấy đứa con gái trong lớp là y như rằng mình bang lên táng vô mặt đứa con trai, rồi 2 đứa vật nhau ra đánh. Hồi đó bự con mà, lại còn kiểu "võ công cao cường" nữa nên đâu có ngán ai. Kiểu gì trong trường có đánh nhau, nghịch phá cũng là lớp phó lớp trưởng lớp 5/4 :))
-Nhớ nhất hồi lớp 4, thích bạn kia tên Bảo, đang kiểu e ấp ngại ngại nói chuyện với nhau thì có đứa kia nó cứ đi theo phá đám. Nhớ rõ như in nó tên Phạm Duy, mình hay kêu là Duy mỏ nhọn vì nó nói nhiều dã man. Xong đã kêu ê tui hông giỡn nha, đi ra chỗ khác chơi mà vẫn năm lần bảy lượt chọc phá. Thế là 1 phát chân lên ngay mặt. Tét môi máu tung tóe đầy sân. Kết quả bị kiểm điểm trước toàn trường vì "đánh bạn trọng thương" -_____-. (Hỡi ai có biết hay có tung tích gì của Phạm Duy năm xưa hãy cho mình contact 😢 )
-Vừa lên lớp 6 qua trường mới, có anh kia lớp 8 đi theo ghẹo hoài cũng quay sang đấm cho phát vào mặt, từ đó hết dám theo. Mà hồi đó mình kiểu vô địch trong khoản đấm nhau ý, cứ đi hỏi Trúc Mập là ai thì ai cũng biết :))
-Sau 1 thời gian quá mệt mỏi với con gái thì mẹ đã bắt đầu mua váy xòe, giầy xanh hồng cho con gái mang và luôn dặn dò "có gì về mách ba mẹ chứ không được tự ý đánh bạn".
Bây giờ nhìn mình mẹ lại lắc đầu ngao ngán theo 1 cách khác: "Mẹ nhớ hồi đó mày đâu có sến súa bánh bèo vậy đâu Trúc, sao bây giờ mày kỳ vậy. Bây giờ hở 1 tiếng là mày chảy nước mắt như ai làm gì mày, cái gì cũng mẹ mẹ chị chị."
"Tại mẹ mà con ra nông nỗi này chứ ai."
#mộtphúttâmsựsaukhimẹhỏisaomàycứmuađồbèobèohoalávậy

Most Popular Instagram Hashtags