[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

lahibabi lahibabi

270 posts   475 followers   267 followings

Vũ Lâm Hiệp  ♏ Scorpio 29.10 🏠 HP Town ⚽ Gunner 🎤 Rapperwannabe 🎒 FTUer K53 ✌ ESFP-T

#30dayswritingchallange #22012018
.
[17. Châm ngôn sống của mình]
Là điều mình luôn tâm niệm là đúng phải hem? Vậy thì châm ngôn sống của mình là 1 câu rất cũ:
Mọi vật/mọi việc đều có (ít nhất) 2 mặt của nó.

Một cách cơ bản, ta không thể khẳng định cái gì là hoàn toàn đúng, và hoàn toàn sai. Mỗi việc xảy ra xung quanh cuộc sống, nó đúng với những đối tượng X ở những nét a,b,c; sai ở những nét d,e, bên cạnh đó nó lại đúng với những đối tượng Y ở những nét a,c,k và sai ở những nét khác. Mỗi đối tượng, dù là con người hay con vật, đều có những tính chất, tính cách dẫn đến suy nghĩ khác nhau, hơn nữa lại được đặt ở hoàn cảnh khác nhau, nên không có 1 quan điểm đúng/sai bao trùm nào cả; ngay cả chính xác đến mức độ khoa học thì sự đúng sai vẫn phải xét các trường hợp khác nhau. Tóm lại cho những bạn đọc ko hiểu thì do mỗi người/mỗi vật 1 tính 1 cảnh khác nhau, nên mọi chuyện xảy ra đều có thể đúng hoặc sai, ở những điểm khác nhau, mình cho rằng như vậy.

Do đó, mình cũng luôn tâm niệm sẽ không phán xét hành động của ai là đúng hay không đúng, mà chỉ đi ra đánh giá ở chiều nhìn của mình thì nó được ở đâu, ko được ở đâu. Mình chỉ đưa ra phân tích, không hối thúc, không can ngăn. Và mình cũng sai ở nhiều mặt :D.

Dành cho #illmind của mình thì hầu hết mọi người đều nhìn thấy trước mắt cái Light, chuẩn hoá thế giới bằng những cái Order, hạn chế cái Shadow, bài trừ cái Disorder (Chaos) ra khỏi từ các tổ chức đến xã hội. Nhưng theo thuyết được công nhận rộng rãi là Big Bang, vũ trụ được tạo ra bởi vụ nổ lớn giữa 2 yếu tố ngầm hiểu là Light và Shadow, nơi Shadow (Black Hole) consumes Light đến khi fullfill thì lại spit out Light, tạo thành 1 vũ trụ hỗn tạp với hàng tỷ hành tinh khác nhau; tức là Disorder makes Order - đó là cách vũ trụ này vận hành. Thế giới này không nằm ngoài quy luật: Luôn phải có chiến tranh, người ta mới có được hoà bình. Một cách tóm tắt, chúng ta nên tin vào cái "tốt", đi theo các trật tự, nhưng những cái "xấu", sự bất tuân trật tự luôn luôn phải có tồn tại thì mới duy trì được vận hành của xã hội.
Chuyện gì cũng có 2 mặt của nó :D

Hơi triết học chút, đọc xong thấy khó chịu thì thông cảm hen.

#30dayswritingchallange #19012018
.
[16. Một ngày của mình, viết dưới dạng gạch đầu dòng]
Mỗi ngày của mình, mình đều cố gắng làm cho nó khác nhau, đó là điều chắc chắn. Ở mỗi giai đoạn vừa qua nó cũng khác nhau nữa, nhưng nói về hiện tại thì 1 ngày của mình hầu như sẽ bao gồm:
- Đi học. Thật tệ nhưng nó phải ở đầu tiên là chắc rồi.
- Ăn 2 lần vào đầu chiều và tối, thêm 1 lần vào đêm nếu đóí.
- Ngủ 2 lần vào chiều và đêm. Chiều thì mình ngủ khoảng 30-90 phút thôi. Đêm thì 5-8 tiếng tùy ca học.
- Thời gian cho gaining. Mình sẽ đọc 1 tài liệu, 1 cuốn sách, hoặc nói chuyện công việc với ai đó. Khoảng 1-2 tiếng.
- Thời gian để nói chuyện với những người rất quan trọng. Duy trì những giá trị cơ bản nhất của cuộc sống.
- 5 phút cho thể dục. Mình biết rồi, mình sẽ dành ra nhiều hơn trong thời gian tới.
- Thời gian cho giải trí. Xem clip trên Youtube, những loại clip gì còn lâu mới nói haha =)) chơ game, và nghe nhạc nữa, thật ra là nghe nhạc nhiều lắm.
Cuộc sống khi trở lại đi làm sẽ khác hơn nhiều, nhưng mình sẽ quay lại với cuộc sống đó ngay khi có thể.

#30dayswritingchallenge #18012018
.
[15. Ba điều mình ghét]
Ôi thật ra mỗi người chắc ít nhiều cũng phải ghét đến 30 điều ấy nhỉ =))) nhưng chỉ được kể 3 điều nên mình nhớ đc ra cái gì kể cái ấy nhé.

1. Mình ghét... ngu:
Lại phải xin lỗi nếu mình có động chạm, mình cũng ko nhận là mình khôn ngoan gì, nhưng mình không ngu - và rất ghét người ngu.
Khái niệm ngu của mình có lẽ là dành cho những người không chịu động não dù chỉ 1 chút để việc mình làm được tử tế hẳn hoi hơn. Mình quan niệm là việc mà chỉ ảnh hưởng đến bản thân thì muốn làm thế nào thì làm, còn việc làm ảnh hưởng đến người khác thì làm gì cũng phải để tâm vào 1 chút. Các bạn ko biết làm cái này cái kia, ra đường ko nhìn đc bản đồ, ko làm đc Toán... thì ok cực kỳ fine. Nhưng nếu đường đang đông vl mà các bạn đột nhiên nhớ ra gì đó nên quay đầu xe sang đường ngay, thì mình sẽ ko ngần ngại trao cho bạn danh hiệu ngu cho tới lúc bạn đi khuất mắt mình. Và cả những người cứ ngứa mồm là nói mà không hề mảy may nghĩ thêm 5s trước khi nói gì đó.. người nói còn có người nghe mà, đừng bắt họ nghe về sự ngu ngốc của mình.

2. Mình ghét côn trùng:
Đặc biệt là biết bay. Đa phần côn trùng thường gặp thì đều có hại (muỗi, ruồi, gián, châu chấu, kiến 3k), không thì cũng chả có tác dụng gì (cào cào, chuồn chuồn, bọ ngựa), đến cả loài hữu ích như ong thì nó cũng đốt đau ngu người. Why exist? For what?
Mình từng bị kiến 3 khoang cắn đến 6 lần, cũng là người thường bị muỗi đốt nhất trong nhà. Fuck côn trùng.

3. Mình ghét tiếng ồn:
Tiếng ồn cũng có nhiều trường hợp là do sự ngu tạo ra, nhưng nó còn ồn nữa, thế mới đáng ghét. Cảm tưởng vừa đẩy laptop lên định làm gì đấy thì nghe thấy nhà bên cạnh nó khoan khoan sửa sửa, rồi đang ngồi trong nhà thì còi báo động của cái xe chết tiệt nào đấy rú lên. Holy shit.
Làm ơn đừng nói to mà không biết là mình nói to, đừng bấm còi khi thời gian đó bạn có thể nghĩ xem mình đi xe thế nào thì tốt hơn, đừng tụ tập cười nói ầm ĩ ở bất cứ đâu ko phải nhà các bạn,...
Mình cũng ghét lây cả chỗ đông người, chỉ vì ghét tiếng ồn.

Bài này nghe sẽ hơi hằn học, vì nó nói về chuyện ghét mà. Mong các bạn đọc xong ko quá khó chịu.

#30dayswritingchallenge #17012018
.
[14. Cuộc đời của mình trong 7 năm qua]
Viết về con số 7 năm lúc này thì khá là chuẩn, vì nó hàm chứa 4 năm ĐH và 3 năm cấp 3. Okie, bắt đầu nào:
1. Ba năm THPT:
Mình cũng đã nói qua trong bài storyline của bản thân rồi. Nếu mng thắc mắc sao mình đã đen lại mặc áo hồng trông như con tắc kè ở ảnh trên, thì đó là áo lớp của mình. Lớp có tỉ lệ nam/nữ là 5/28, nên dù là cán bộ lớp, mình vẫn phải cắn răng mặc áo này. Có 1 điều mình rất tự hào về Chuyên Trần Phú, đó là hồi mình còn đi học thì tất cả các lớp các khối đều chơi với nhau nhiệt tình luôn. Lớp 10 chuyên ngữ chơi với lớp 12 tự nhiên là chuyện rất rất bt, nói chung hầu như mọi người đều open với nhau.
Mình may mắn có được một nhóm bạn bè rất thân từ trong đến ngoài lớp, đông đảo lắm luôn, đi lớp nào cũng phải quen ít ít, nên mỗi ngày đến trường thực sự là 1 ngày vui cực. Mình còn là 1 cán bộ Đoàn khá sừng sỏ ở trường, mỗi lần buồn buồn lại tự viết vào sổ đầu bài là "Hiệp: Công tác Đoàn" rồi trốn sạch mấy tiết luôn.
3 năm cấp 3 của mình kết thúc rất tuyệt: Để lại cho trường 1 bài hát truyền thống do chính tay TMC và mình viết, chung tay làm 1 lễ bế giảng tuyệt vời cho khoá mình cùng 1 Ban Thường vụ toàn những người bạn tuyệt vời, cùng với lớp 12 Trung chiến thắng rất nhiều giải thưởng từ cấp trường đến cấp quốc tế lun, và cuối cùng là:
2. Bốn năm tại FTU:
Lẽ ra thì mình phải ra trường rồi, nhưng mà..Hồi cấp 2, cấp 3, mình cũng biết là mình ko thích học rồi, nhưng lên ĐH thì mình mới biết mình ghét học đến mức nào. Chắc do mình thực sự ghét kiểu học Đại học ở đây, nhưng trách mình là 9, trách hệ thống 1 phần thôi.
May mắn nhất là mình tìm được 1 gđinh mới là SIC, có 1 vị trí lãnh đạo đủ lớn để được chăm lo cho mọi người trong nhà, làm đầu tầu tổ chức 1 cuộc thi tầm cỡ trong giới SV; 2 năm h₫ ở SIC thật sự đã khiến mình trưởng thành hơn gấp rất nhiều lần so với mình của trước đây. Mình tìm ra giá trị cốt lõi của bản thân, những vị trí mình thực sự phù hợp để đứng vào, những công việc mình có thể làm được. Các Sicer đóng 1 vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của mình, và chính trong nhg ngày khăn khó nhất ở đây, mình đã tìm được 1 nhân vật chính của cđời, nvật ở bài 11 đó.

#30dayswritingchallenge #14012018
.
[12. Hai cụm từ khiến mình bật cười khi nghe]
Thật sự là tiếng cười của mình khá đa dạng, mình ko thể nghĩ ra được ví dụ nào cố định cả. Mình thấy gì buồn cười thì mình cười thôi. May mà mình cũng hay cười chứ chẳng khó tính đâu 😄 .
[13. Nói về quãng đường mình đi đến trường, đến nơi làm việc]
Với mình thì quả thật quãng đường đi là thứ rất có ý nghĩa. Mình cực kì hay đi lượn phố 1 mình, Hà Nội thì thôi kể cả là phố cổ cũng thuộc lòng cách đi luôn nhé.
Không biết có ai giống không chứ trong lúc lái xe mình suy nghĩ rất nhiều, chắc là lúc nghĩ nhiều nhất thường ngày. Chuyện đi đến trường, đến nơi làm việc với mình nó y như trên hình minh hoạ: lắm lúc quay lên nhìn đường thấy mịt mù, không phải mịt mù cỏ lúa mà là mịt mù trong đống suy nghĩ đấy thôi. Trên đường đi trong đầu còn viết rất nhiều lyric nữa, cái gì thật hay về nhà còn nhớ được thì sẽ ghi lại.
À đấy, PR thêm về sự #illmind của mình là đầu mình lúc đi đường thi thoảng còn có chế độ bật nhạc, kiểu cứ tưởng tượng được trọn vẹn bài nhạc trong đầu phát từ đầu đến cuối. Dân IT sẽ gọi đấy là bộ nhớ cache =)) còn người thường gọi là điên.
Có đi đường thôi mà thấy cuộc đời sóng gió lắm, thế mới thấy mình ý thức rất rõ về đường đi. Cuối cùng thì mình là người yêu sự vận hành trơn tru của giao thông, nên mình rất ghét gặp phải những người đi xe thiếu kĩ năng cơ bản (mà mình phải gặp hàng ngày), xin lỗi nếu mình có động chạm :((

#30dayswritingchallenge #13012018 .
[11. Về tình trạng mối quan hệ hiện tại]
.
Nhìn hình minh hoạ thì đoán được chủ đề rồi. Tình trạng mối quan hệ của mình thì mình đang in a certain relationship với bạn trong ảnh này, một bạn nữ xinh xắn bằng tuổi, có tâm hồn đẹp và nhiều khát khao.

Chúng mình là trái dấu hút nhau, là những người rất khác nhau. Một ngày mà mình ko hỏi han, ko biết bạn ấy đang vui buồn mệt mỏi thế nào thì mình rất khó chịu, nhưng bạn í thì khó chịu khi mình hỏi han quá nhiều, cảm giác như bị mình kiểm soát. Mình thì luôn đặt nặng tình cảm, coi 2 đứa như là 1, còn bạn í thì thực tế rõ ràng, luôn đặt cho 2 đứa 1 khoảng cách. Tính bạn ấy thì thích tự do, thoải mái, còn mình thì tỉ mỉ và quan tâm nhiều. Chính bởi thế nên 2 đứa thường cãi vã khi mình cảm thấy bạn í quá vô tình vô tâm, còn bạn í cảm thấy mình quá phiền phức, kiểm soát.
Như mọi mqh khác nên thế, thì mình luôn là người nhường nhịn những vô lí của bạn í nhiều hơn, dù chắc là bạn í ko nghĩ thế đâu =)) nhưng chẳng sao, bản chất của tình yêu là tình cảm thực sự, trái dấu hút nhau vậy thôi, bên nhau là được. Bạn í dù không giỏi quan tâm, nhưng là 1 bạn gái tuyệt vời và rất đáng yêu.

Mình và bạn í cũng xác định sẽ cùng giúp nhau tiến lên sống tốt hơn một cách lâu dài, vậy nên tự nhủ là cùng cố gắng. Không chặng đường nào không có những sóng gió, vững lòng thì sẽ đều vượt qua.

#30dayswritingchallenge #11012018 .
[10. Một loại quả mình ghét, và tại sao]

Vãi chưởng cũng lắm chủ đề củ chuối thật.. tại sao phải ghét các loại quả? Các loại sách? Ông nào ra cái list chủ đề cũng hâm phải biết.
Thôi thì để mà không thích ăn đi, thì mình ko thích ăn những cái quả mà ăn rất là mệt, ví dụ như vì mình là ninja (ảnh trên) nên mình ko thích ăn quả na, và mình cũng đành chịu mỗi lần ăn quả lựu. Tại sao phải nhiều hạt? Quả người ta 3 4 hạt mọc thành 1 quả to mọng đẹp. 5 chục cái hạt mới thành 1 cái quả na ăn chua chua nhạt nhạt thì đúng là dậy thì thất bại. Quả lựu lại còn làm mình nhớ đến chiến tranh. Tệ thật thưa mẹ thiên nhiên.
À còn cái quả măng cụt sao mà khó bóc thế? Mà rất hay bị chua nhé chả hiểu mùa nào là mùa chua nữa, mấy tháng mới dám ăn một quả mà quả nào cũng chua??

#30dayswritingchallenge #10012018
.
[9. Cảm nhận của mình về "phân biệt tuổi tác"]
.
Mình ko hiểu thế nào là phân biệt tuổi tác lắm, nhưng 1 cụm động từ chứa từ "phân biệt" thường mang ý nghĩa tiêu cực về xã hội học. Tức là trong 1 số trường hợp, người ta thiên vị 1 lứa tuổi nào đó hơn, hoặc bài xích 1 lứa tuổi nào đó; đó là "phân biệt tuổi tác" đúng ko? Mình ko có trải nghiệm về chuyện này, nhưng mình sẽ chia sẻ cái nhìn về chuyện tuổi tác xem sao.

Theo mình, tuổi tác cần đc phân biệt rõ ràng. Khác biệt trong trải nghiệm, trong tư duy giữa các thế hệ ngày càng rõ rệt hơn. 30 năm trước, tầm tuổi bố mẹ mình, năm 1985 cũng chẳng khác năm 1988 là bao nhiêu. Bây giờ 2015 và 2018 là sự khác biệt lớn đấy nhé. Do đó, người thế hệ trc và thế hệ sau giờ rất khác nhau, những trải nghiệm cuộc sống rất tách biệt, rất khó để đồng quan điểm về một vấn đề hiện đại nào đó.
Cho nên theo mình, người lớn thời nay nếu muốn tham gia tiếng nói vào quyết định của con trẻ, cần phải từng ngày cập nhật nhận thức về thời thế. Sai lầm của đại đa số bậc bố mẹ ở VN (mình xin lỗi nếu động chạm) là không đạt được việc hiểu được con mình nghĩ gì, muốn gì, không nói chuyện trao đổi đc với con; vì cơ bản là suy nghĩ ko phù hợp, ko giúp đc thì ko nói, nếu áp đặt lại càng tệ hơn. Muốn đạt được điều đó, người lớn cần tiếp tục học, chứ ko nên nghĩ rằng mình đã đủ trải đời rồi để áp đặt suy nghĩ lên thế hệ sau. Không ai nên phán xét ai cả, dừng lại ở mức đánh giá, góp ý thôi.
Ngược lại, người trẻ cũng nên nắm đc điều này để tránh trách móc cha mẹ, người lớn không hiểu chuyện. Nên hiểu được bản chất của vấn đề để hoặc là thiết lập mối quan hệ thương lượng với người lớn, hoặc là độc lập với người lớn ra. 2 bên không hiểu nhau lại cứ nói vào chuyện của nhau, đó là chuyện tệ nhất xảy ra ở những cuộc cãi vã trong đại gia đình.

Xàm chút. Có ai đồng quan điểm hem.

#30dayswritingchallenge #09012018
.
[8. Một cuốn sách mà bạn thích và bạn ghét]
.
Trước hết thì mình ko ghét sách nào cả, ai làm gì mà ghét, dưới đây sẽ chỉ nói về những cuốn hợp quan điểm và không thôi.

1. Sách mình thích:
Trước hết thì mình cực thích sách kiểu Tam Quốc. Có 1 câu chuyện thống nhất xuyên suốt, nhiều câu chuyện xung quanh, không tầm thường về cảm xúc, và nhiều không gian để người đọc chiếm lĩnh trí tuệ theo những cách khác nhau. Tam Quốc là mình thích nhất, nhưng mình cũng thích Nhà giả kim, Quân vương. Nhà giả kim khá hay đấy, cảm nhận cuộc sống ở 1 cái tầm khá cao so với chuyện đời thường, nhưng vẫn áp dụng được vào đời thường nếu bạn thích thế. Quân vương có vẻ khô khan hơn, nhưng khi xâu chuỗi những câu chuyện lịch sử trong sách cùng cái hình thức căn nguyên của nó là 1 bản sớ dâng vua, sẽ thấy nó rất sâu sắc và thấu hiểu cuộc sống thực dụng.
2. Sách mình ko hợp:
Thứ nhất phải nói là mình ko hợp với sách self help. Hoặc là khi mình muốn học cái gì, mình tìm chính xác sách chuyên môn về cái đó để đọc, hoặc mình sẽ đọc 1 câu chuyện để tự suy ra những thứ mình thấy, như đã nói ở trên. Có 1 quyển mình nhớ là mình ko thích, là quyển Tâm lí học đám đông. Mình đồng ý với quan điểm chủ đạo rằng tư duy của cá nhân có nhiều điểm có thể bị pha giảm khi lẫn với đám đông; nhưng mình cũng dễ thấy rằng: Tác giả dù đã cố gắng trình bày khách quan trong sức của mình, lại ko thể che giấu việc là 1 người nặng chủ nghĩa cá nhân và ít ghi nhận những giá trị xã hội. Mình ko bàn là nó xấu hay tốt, mình chỉ thấy mọi việc vĩ đại trên thế giới đều là do 1 nhóm làm ra, không ai làm đc những điều vĩ đại nhất 1 mình cả, đơn giản vậy thui.

Mình có thể đúng có thể sai, kệ mình. Lớn lên thì hai ba tháng mình mới mua 1 quyển sách, nhưng đều đọc hết. Hồi bé mình đọc nhiều sách lắm lắm.

#30dayswritingchallenge #08012018 .
[7. Nếu xăm, sẽ xăm hình gì?] .
Ồ, chuyện này đáng suy nghĩ đây. Mình là người thoáng mát trong mấy chuyện này, thích xăm thì xăm, nhưng mình cũng không thoáng đến nỗi cứ thích thích cái gì là xăm lên người được. Nói nhỏ nhé, ba mình rất hối hận vì trót xăm năm sinh lên tay đấy. Chuyện này là 1 chuyện mà theo mình phải suy nghĩ kĩ.
Có 1 cái gì đấy để mình luôn phải nhớ đến, thì xăm nó lên mình cũng có sao, đúng không? Chỉ là:
- Cái đấy là cái gì? Chưa biết trước sẽ mất đến bao nhiêu năm để tìm ra. Có người sẽ tìm ra được nhanh thôi, không phải mình. Chưa phải.
- Hình xăm đừng nên khoa trương. Lý tưởng sống của bản thân mình thì khoa trương với ai chứ nhỉ?
- Chắc mình sẽ xăm câu chữ thay vì hình ảnh. Mình là kiểu người năng lực mạnh về ngôn ngữ, các bạn có thể tìm hiểu về điều này thông qua "7 loại trí thông minh và chỉ số IQ" để xem mình thuộc kiểu nào nha 😁

Đấy, nói chung là mình chưa biết xăm gì cả, có 3 dữ kiện như trên. Mình có xàm quá ko nhỉ hic :(

#30dayswritingchallenge #07012018 [6. Ai đó đặc biệt thu hút mình]
Thật ra xung quanh mình cũng có nhiều người rất thu hút chứ, thật sự rất giỏi luôn. Nhưng mình ít khi mang lời tâm sự cá nhân lên MXH, lại gây cảm giác so sánh, nên mình sẽ nói về 1 người xa xa nhé.
Việc nói về ai đó thu hút mình luôn đi kèm với lí do, do đó vì mình sẽ nói về 1 rapper nên mình cũng sẽ bộc bạch 1 chút về quan điểm âm nhạc của bản thân nhé.
Nếu mọi người không biết thì đây là rapper Zico, sinh năm 92, một rapper Hàn Quốc. Mình ko phải là kiểu fan sẽ đi xem mấy thứ kiểu đời tư của rapper, thế thì bê đê lắm. Chỉ là sau 1 thời gian dài tiếp cận và theo dõi hiphop HQ, mình tìm ra Zico như 1 người suy nghĩ rất hợp ý mình.
Ban đầu nghe tên thì mình ko thích ông này đâu, Zico là tên 1 cầu thủ huyền thoại của Brazil mà, nghe như đạo nhái =)). Dần dần nghe nhạc và xem show thì mình như tìm đc 1 người đồng điệu về quan điểm âm nhạc, cụ thể 2 nét chủ đạo như thế này:
1. Đừng đánh giá và kì thị 1 rapper chỉ vì bạn biết đó là rapper idol (tương ứng với rapper overground ở VN):
Cá nhân mình thì mình cũng ghê tởm bọn rapper ko có thực lực và sẵn sàng bán linh hồn cho ca sĩ vì tiền và sự nổi tiếng, như nhiều trg hợp ở VN và HQ. Bên cạnh đó có những rapper họ cũng nổi tiếng trên overground, feat với ca sĩ, nhưng họ cũng đã chứng minh được thực lực ở underground, và họ có chí muốn xoá bỏ định kiến của mng về dòng nhạc đường phố, ở VN tiêu biểu là Rhymastic. Họ feat với Vpop, nhưng nhạc là nhạc của họ.
Đó là những người đáng nể.

2. Một rapper muốn phát triển thực lực tối đa thì nên trở nên toàn năng:
Một là nhạc gì cũng làm được. Ko cần biết bounce là Trap, Boombap, Future bass hay Grime; style là rap love/life/gang/old/new thế nào, nhưng nhu cầu làm nhạc đến thế nào thì sẽ làm được thế ấy. Điều này với mình rất quan trọng.
Hai là cái gì liên quan đến rap cũng làm được. Ngoài học 2 thứ cơ bản là viết rap cho tốt và rap cho hay, 1 rapper đb có thực lực là người có thể sắp xếp màn biểu diễn, có kiến thức về sân khấu, biết dẫn dắt khán giả, và nếu muốn trở thành dân chuyên thì là biết làm beat nữa.

Những vấn đề này thì chắc ít người quan tâm, mình thích thì chia sẻ thôi. Cảm ơn những bạn quan tâm 😄.

#30dayswritingchallenge #06012018
[5. Nơi mình muốn đến nhưng chưa bao giờ đến]

Hình trên là minh hoạ thôi, mình từng đc phát biểu khai mạc hội trại hè ở Trung Quốc đó hehe, nhưng từ khi lên đại học thì nhận điểm từ C trở xuống ở tất cả các môn Trung. Nhưng đó ko phải nơi mình muốn đến cháy bỏng đâu #damnchinese, mà phải là:

1. Hà Lan:
Say f*ck to moneylife and karma, người Hà Lan sống một cách rất ôn hoà, vui vẻ, tôn trọng đạo đức thực chất và biết hài lòng với cuộc sống, như triết lí sống của mình vậy. Mình là fan của đất nước này từ rất rất lâu rồi, và cũng là đội tuyển bóng đá quốc gia mà mình yêu thích nhất.
Mình phải đến đây.

2. London, Anh:
Một người bạn rất tuyệt của mình đang ở đây. Mình muốn đến đây chủ yếu là vì Arsenal in my heart, vì ước mơ 1 lần xem 1 trận của đội nhà tại Emirates, ghé qua nhìn ngắm 1 lần Highbury.
Cũng sẽ phải đến.

3. American dream:
Quê hương của hip-hop #respect. Nơi người da trắng gây ra hầu hết các vấn đề hệ trọng của thế giới. Nơi sẽ được gặp người từ đủ các quốc gia và lắng nghe câu chuyện của họ.
Đến được thì nên đến.

Dù là đến nơi đâu, thứ mình cần nhất luôn là 1 không gian để suy nghĩ và viết nhạc. Mình không phải kiểu thích những nơi rất tươi vui náo nhiệt, những nơi có nhiều nhiều cảnh đẹp để chụp đâu. Quan trọng nhất là hoàn thiện những giá trị tinh thần chìm sâu trong bản thân mình mà do vội quá, bụi quá chưa kịp tìm ra được.

Most Popular Instagram Hashtags