[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

jingookkang jingookkang

274 posts   775 followers   144 followings

QuốcKhánh Trần  19~ Thích viết Ngoài ra thì không có gì đặc sắc~

https://m.facebook.com/khanhtran.ranji

🍁🍁
Tôi có một khúc hát
Mỗi chiều lại ngân nga
Bản tình ca mùa hạ
Vang lên dưới hiên nhà...
Mưa cứ rỉ rả rơi
Ai đợi chờ người tới
Ai ghé lại đây chơi
Ai vội đi xa vời...
Mưa đầu mùa nặng hạt
Tiếng lộp bộp ngân vang
Chạm vào tay khe khẽ
Chao nghiêng chiếc lá vàng...
Tuổi hai mươi chợt đến
Rồi cũng lại chợt đi
Mùa hè năm mười chín
Người vì ai làm gì...!?
Về một chuyến đi xa
Muốn cảm giác xa nhà
Để biết nhà quan trọng
Và ai mới cần ta...
Cần một bàn tay ấm
Dắt qua hết mùa đông
Cần một bờ môi mỏng
Nồng nàn chút hương hồng...
Cần một người dẫn lối
Qua hết những bể dâu
Lặng lẽ ngồi bên nhau
Nghe một hồ than thở...!

Có những người đi qua đời nhau
Lặng lẽ lướt qua rồi tan vào tiềm thức
Lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời xa
Mấy lần xót xa rồi cũng chẳng còn nhớ nữa

Có những người đi qua đời nhau
Lặng lẽ cho ta một tình yêu nồng cháy
Lặng lẽ giết ta trong từng cơn gió lạnh
Mấy lần đau đến mấy cũng nhạt nhòa

Có những người đi qua đời nhau
Lặng lẽ cho ta niềm tin cháy bỏng
Lặng lẽ ôm ta những đêm đông lạnh
Mấy lần vui được mấy lần đâu

Vốn dĩ sự gắn kết giữa một mối quan hệ mất đi chẳng qua là do họ không còn muốn nói gì thêm nữa... Ngày dài và lười viết kinh khủng!

...

Yêu thương gì đâu chỉ thấy buồn rầu
Yêu thương gì đâu sao thấy toàn đớn đau
Miệng ai từng nói yêu anh người em thương
Môi ai từng hôn, nồng lắm những vấn vương
Bên nhau gì đâu mà tim xa vạn dặm
Tay nắm tay, chỉ thấy hao gầy...
Em rồi sẽ tốt, anh rồi cũng ổn
Hai còn đường, sẽ mãi chẳng chung đôi
Sài Gòn ơi, bao nhiêu con đường thế
Sao chạy hoài, chẳng chung lối chung đôi...
Ai ngồi sau thủ thỉ những yêu thương
Ai cắn ta, hôn ta chiều phiền muộn
Ai cười ai hát, ai cần ôm cho vơi mỏi mệt
Ai cần ta đâu, khi họ đã lớn rồi...
Sài Gòn ơi, tạm biệt những phai màu
Quay về hiện tại, đương đầu mà sống tiếp...

Có nhiều thứ nên tập thành một thói quen.
Ăn ngủ đúng giờ, làm việc khoa học, tập thể dục sáng sớm và chạy bộ mỗi chiều.
Nên tập mọi thứ, để hiểu thật sự hai chữ tự lập.
Tập quen sống một mình, sẽ đỡ lôi thôi hơn khi có một người lẽo đẽo đi theo, phải đợi chờ hay cáu bẳn vì cái này không thích, cái kia không ưa.
Chia tay, với họ là lối thoát. Nhưng với tôi là lối đi, lối đi mới cho tôi trên đoạn đường phía trước.
Chia tay, đối với họ là hàn gắn mối quan hệ mà họ tiếc nuối. Nhưng với tôi, phải dứt khoát mới tốt cho mình và tốt cho họ.
Rốt cuộc, ngoài gia đình thì chẳng mối quan hệ nào chắc chắn đi với bạn cả đời cả, mọi thứ đều có hạn dùng của nó.
Nếu yêu, hãy cháy một lần rồi tắt hẳn. Nếu đi, đi tới tận cùng cuối đất rồi ngừng hẳn. Đừng ung bướng, đừng tiếc. Vì phía trước kia còn nhiều thứ đáng mong đợi hơn một quá khứ đã quá muộn màng...!

"Thành phố bao nhiêu đèn đỏ, mười mấy giây hôn nhau cháy nồng...!"
Một Sài Gòn hối hả, còn gì bằng ngồi bên nhau nghe nhẹ nhàng bình yên đến lạ.
Tình yêu ư, đâu nhất thiết là dành riêng cho một người, đâu nhất thiết một mối quan hệ mà coi là tất cả.
Đông về lạnh giá, cần ai đó để ôm, để nắm lấy đôi bàn tay ấm áp nhưng đâu nhất thiết phải yêu nhau...
Hoặc tôi yêu cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, yêu từng cành hoa, từng chiếc lá. Kìa chú chó xa xa hay à con mèo bên cửa sổ. Đẹp đến lạ lùng, yêu sao vô cùng..
Thì đó cũng là thứ tình yêu, không phải giữa ta và ta mà giữa ta và đời !!?

Mỗi lần như thế, lại tự huyễn hoặc, tự đau, rồi lại tự trưởng thành.
Anh biết, rồi thì ta sẽ có cuộc sống riêng, có khoảng trời riêng nhưng chẳng còn thuộc về nhau nữa...
Anh tự hỏi mình, tháng năm bên nhau liệu có hạnh phúc!? Anh tự hỏi nếu xa nhau rồi em có phải đau!?
Và rồi anh cũng hiểu ra, không phải em đủ dũng khí để nói chia tay. Em đã khóc và em không nói, chúng ta cùng đau, cùng nghĩ về một lối đi mà dù có cố cách mấy cũng chẳng thể nào quay đầu lại.
Sài Gòn những ngày nắng, anh thấy em vội vàng lướt qua, anh lớ ngớ nhưng rồi cũng chẳng dám gọi em...
Sài Gòn những ngày mưa anh trễ học, anh nhìn thấy em nhưng lại vờ như không biết, rồi cũng lướt qua như những người xa lạ...
Vì em biết đó, một trò chơi, rồi cũng có kẻ thắng người thua. Tình yêu cũng vậy, rồi cũng sẽ có người đau lòng hơn hết thảy...
Có những việc, thực chất chúng ta tự làm được. Nhưng có một người nào làm giúp, thì đó gọi là niềm vui, chứ không phải do ta lười biếng.
Mở một chiếc cửa, kéo ghế nhẹ nhàng mời một người ngồi, chở đi vòng quanh đây đó. Tất yếu chỉ để có nhau, cốt chỉ để tháng ngày thanh xuân không quá vội vã...
Những tấm hình có thể xóa đi, những kí ức dường như rồi cũng nhạt nhòa, nhưng những tháng ngày đó dường như còn mãi...
Ra đường, nhìn dáng ai hao hao, đường cũ cũ từng đi hay quán quen từng ghé. Rồi chợt lòng xốn xao đến lạ.
Không phải chúng ta ngu muội khi yêu, mà vốn dĩ chúng ta cố chấp, tiếc nuối những vụn vỡ mà lẽ ra, càng xiết thì càng đau, càng cố gắn thì càng mệt mỏi.
Anh chẳng tin những lý do, bản chất cũng chỉ là cái cớ để trốn tránh những mỏi mệt.
Tình yêu, đừng cố quá vì nhau, hãy để mọi thứ an yên. Vì sau tất cả, nếu ai đó cần ta, họ sẽ ở lại, hoặc bằng không, họ cũng chỉ như bao người, đến rồi đi. Rồi lại hòa vào dòng người đông đúc ngoài kia, chợt biến mất giữa hối hả đời thường...
#tựthươngmìnhsaunhữngthángnămthươngngười

Rồi ngày nào đó, tôi sẽ tha thứ được. Bỏ qua hết những tháng ngày khờ dại cùng nhau.. Nhưng chắc hẳn sẽ còn rất lâu, rất lâu nữa, đến khi nào tôi không biết nữa... Có lẽ là khi tôi tốt hơn, khi tôi xứng đáng với một người khác, tìm được bầu trời đó giữa vô vàn người.
Thì rốt cuộc, tháng năm đó. Thanh xuân này, chẳng quan trọng.
Quan trọng tôi từng là ai và đi qua giông bão thì mới biết, điều gì mới đáng trân quý!

Trước khi ngủ và lúc mở mắt ra, con người ta lại đau lòng đến lạ.
Có lẽ quá khứ quá đẹp làm người ta tiếc nuối chăng...
Có lẽ tình yêu quá đẹp làm người ta uẩn ức chăng...
Đúng là khi yêu, say thật, say đến độ rơi mất lí trí... Tôi muốn bóp chết con tim mình chỉ để muốn nó thôi thổn thức nữa.
Tôi nhớ nhà quá... nhớ kinh khủng...
Tôi sẽ về, sẽ về nhà...

Ba mua cho anh đôi giày mới. Anh nhìn xuống chân đôi giày đã sờn bạc. Ba cười rồi nói " con cứ đi, mệt rồi về, nhà mình đợi..."
Và rồi anh lại đi, mang đôi giày ba tặng bằng sự hào hứng trải đời. Anh trông ngóng ngoài kia mọi người dang rộng tay đón chào anh và những thứ hào quang đang vẫy gọi anh. Thế là anh đi và không thèm ngoảnh lại...
Nhưng rồi, anh bị stress nặng. Quả thật đời không như những thứ ta hằng mơ, không phải cứ có niềm tin và nỗ lực là sẽ tìm được con đường cho riêng mình.
Vết đâm đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba... rồi anh ngã, rồi anh lại đứng. Anh kiên cường chẳng sợ điều chi.
Nhưng rồi một lần nọ, người anh thương, người anh cho là nhờ có họ mà anh có niềm tin hơn, cũng vội bỏ anh mà đi... Anh lâm vào khủng hoảng khôn cùng, những điều anh hằng mong, anh đặt niềm tin vào đấy... và rồi cũng biến mất.
Một tháng, đen tối đó, anh yêu cô bằng thù hận, rồi bị lụy, tự mình nhắm nháp rượu mỗi đêm, tự mình lang thang đến những chốn cũ, và ngồi khóc.
Bạn bè khuyên, người yêu anh liệu có đáng, anh bướng bỉnh vẫn bảo vệ cô dù có đau đi chăng nữa.
Người ngoài bảo anh ngu ngốc, ừ thì anh ngốc nhưng anh vẫn tin cô, vẫn tin ngày nào đó sẽ lại như xưa.
Anh chỉ biết khóc, một thằng đàn ông thảm bại, ngu muội, có lẽ anh nên chết đi, cho đời đỡ phiền muội chút ít.
Anh đứng trên lan can sân thượng. Bình minh ló rạng rồi, sao đẹp vậy, sao lại yên bình đến thế... Nếu bay giờ anh có cánh, anh muốn bay. Nhưng anh không có cánh, anh vẫn muốn bay...
Anh trèo lên và nhìn xuống. Nếu nằm dưới kia, anh sẽ được giải thoát, khỏi cuộc đời này...
Bỗng chốc anh đưa mắt láo liên, trên kia có một tổ chim, một con chim tập bay, vừa rời khỏi tổ chắp chới giữa bầu trời...
Anh chợt nghĩ đến gia đình, và nghĩ đến đôi giày của ba, nghĩ đến cái ngày mình bước ra khỏi nhà.
Anh nghĩ nếu ngày đó mồ mình xanh cỏ, ai là người đau lòng nhất, có phải những con người ngoài kia đâu.
Bỗng chốc giây phút đó, nước mắt anh không còn rơi nữa. Có thứ gì đó lấp lánh trong mắt anh...
Anh muốn về nhà...

CHÚNG TA
Bạn và tôi và chúng ta
Chưa từng quen cũng chưa từng lạ
Có thoáng qua, hay dường như xa lạ
Giờ ngồi đây, duyên số cả rồi...!
Bạn và tôi, hỏi nhau cái tên
Rồi cười nói, mang niềm vui tới
Rồi rong ruổi, rồi buồn rồi tâm sự
Rồi chông chênh, lại vững, lại chông chênh...
Bạn và tôi, vượt qua những khổ đau
Vượt qua miệng đời, cười chê lắm lối
Để rồi đời, đau lại có nhau...!
Chẳng có gì là lâu bền mãi mãi
Nhưng nếu cùng đi chẳng sợ chông gai
Ai buông ai bỏ mặc ai,
Đời này khó lắm, dễ gì biết nhau!!!

Most Popular Instagram Hashtags