fillwithwords fillwithwords

37 posts   935 followers   30 followings

if i: rei  ଘ(ㅅ´ ˘ `) ଓ của @if.rei từ 02/10/2016 | --- 📔•🎬•🎶•✏️

Hôm nay giới thiệu một nghệ sĩ dạo này mình khá yêu thích, Finneas O’Connell hay được biết đến với cái tên Finneas. Finneas là diễn viên kiêm ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc, là anh trai của Billie Eilish, hiện anh đang là co-writer và producer cho Billie, single gần đây của Billie và Khalid - Lovely cũng có sự đóng góp của Finneas.
Dưới đây là một bài mình rất thích của anh ấy, Break my heart again, lyrics hay nhưng buồn quá,
“it’s must be nice
to love someone who lets you break them twice.”

Chi no wadachi - Vệt máu bên đường
Tác giả: Oshimi Shuuzou (tác giả Aku no Hana - Những bông hoa ác, Happiness,...)
Status: On going
Tag: Drama, Psychological, School Life, Seinen, Slice of Life
Với mình: 5/5. #highlyrecommended
Câu chuyện xoay quanh Seiko (người mẹ) và Seichi (người con). Gia đình Seichi nhìn vào tưởng như rất hoà thuận, êm ấm, người mẹ thì chu đáo, người con thì ngoan ngoãn, thế nhưng ngay từ khi theo dõi những chương đầu, trong lòng người đọc đều dấy lên nỗi bất an kỳ lạ. Những khung hình cận mặt, nụ cười cứng nhắc đầy giả tạo của người mẹ mà hầu như nó rập khuôn một kiểu hơn 30 chap, sự bảo bọc quá mức của người mẹ dành cho con,...tất cả mang lại cảm giác khó chịu mơ hồ cho người đọc, như là điềm báo về những đổ vỡ liên tiếp trong tương lai.
Bước ngoặc xảy ra sau tai nạn của Shiguru - anh họ của Seichi, nó như giọt nước tràn ly, nó bộc lộ trần trụi sự bế tắc, giả tạo, xảo biện, đáng thương của người mẹ, nó tước đi khả năng giao tiếp và hoà nhập bình thường của người con. Tình mẫu tử dần trở nên kỳ quặc, méo mó và có phần bệnh hoạn.
Mình đọc Chi no Wadachi lâu rồi, nhưng rất phân vân khi viết về nó. Vì mình bất lực khi diễn tả sự khó chịu đến nghèn nghẹn khi đọc từng chương truyện, mình không có cách thể hiện sự phẫn nộ xen lẫn xót xa cho Seiko. Đôi khi đọc mình thấy nhoi nhói, mình nghĩ về tương lai khi trưởng thành thật sự và hoà nhập với xã hội ngoài kia, mình sẽ có một công việc ổn định, sau đó là lấy chồng, sinh con, nhưng thật lòng mình chỉ thấy gia đình đó chỉ có một người
là mình.
mỗi một mình mình thôi.

chọn giữa Kanojo to kanojo no neko: Everything Flows và bản OVA của Shinkai Makoto thì mình sẽ thích bản của Shinkai Makoto hơn. ít ai biết đến Kyknn vì nó khó đi vào lòng người xem, khi nó hoàn thiện vào thời điểm Shinkai Makoto chưa có tên tuổi (2002) và cách triển khai câu chuyện có phần chủ quan: nhân vật Miyu chỉ được miêu tả thông qua cách nhìn của Chobi mà thôi. đến 2016 phát hành manga, (mình biết đến Ktknn cũng qua manga), thì đã có sự cải biên đáng kể về nội dung với lối khai triển được xếp đặt hợp lý dựa vào hai góc nhìn của Miyu và Chobi.
đọc manga và xem OVA chỉ cẩm nhận được hai chữ: cô đơn và bế tắc. Miyu trượt dài trong cô đơn và cảm tưởng “mình là kẻ duy nhất không biết bản thân thuộc về đâu”, cô từ chối mọi sự quan tâm giúp đỡ, lặng lẽ gặm nhấm mọi nỗi đau, từ chối bộc lộ tình cảm trừ khi ở một mình với Chobi. ngay cả khi Miyu đã tìm được chỗ đứng trong xã hội, cô vẫn thấy mình chông chênh quá đỗi. sau này, Miyu mới vỡ lẽ, trưởng thành không có nghĩa là ôm lấy mọi khổ đau trong bế tắc, mà là tìm ra cách đối diện và vượt qua mọi ngã rẽ cuộc đời.
mình vẫn tin những biến cố trên quãng đường thành nhân vĩnh viễn không bao giờ mất đi. những chuyện đã qua, những người đã gặp trên hành trình khai mở về mình và giá trị của mình hẳn là đủ quý giá để ta ghi nhớ và theo nhiều cách, nó sẽ tác động đến con người ta khi thật sự đã trưởng thành và bắt đầu hoà nhập với xã hội.
mình chỉ sợ rồi mình sẽ khép chặt cõi lòng mãi vì đã thoả hiệp với bản thân và quá dễ dàng khi chấp nhận cô đơn suốt những năm tháng thành người thôi.

mình xem Và em sẽ đến hôm sinh nhật, bạn dẫn đi bảo đó là quà. ừ thì quà, khóc như con chó ấy, khóc câm nín không dám thút thít luôn vì hôm ấy rạp đông khóc nhè xấu hổ nhắm.
mình không đọc sách của Ichikawa Takuji, cái nét kỳ ảo trong văn của ông không vào đầu mình được chứ đừng nói là chạm đến trái tim. nhưng đọc sách ông mình dễ chịu thật. trong một lần phỏng vấn với Nhã Nam, ông bảo tiểu thuyết là sự giải phóng khỏi hai ức chế. thứ nhất là lịch sử cá nhân. đó là một cách tự trị liệu, một lần nữa giải thoát những đau buồn, bất an bấy lâu giấu kín trong lòng. thứ hai, đấy là sự giải phóng lịch sử nằm sâu bên trong con người. đây chính là “vô thức tập thể” mà nhà tâm lý học người Thụy Sỹ Carl Jung đề cập tới. đây là việc giải phóng câu chuyện nằm ở tận cùng tâm hồn con người. đặc điểm nổi bật của những câu chuyện là này “ranh giới biến mất”, mà ở Em sẽ đến cùng cơn mưa là ranh giới giữa người sống và người chết.
phim Hàn Quốc mà, diễn viên đẹp, màu sắc nhẹ nhàng, khi xem cười rất đã mà khóc cũng rất đã, mình có cảm giác xem đến tận cùng rồi mới hiểu hết những chi tiết tưởng vô nghĩa mà hoá ra lại không: không gì là thừa thãi, một ánh mắt, một hành động đều ẩn chứa những câu chuyện riêng đẫm nước mắt. cá nhân mình không thích đọc truyện yêu đương, đề cao quá tình yêu giữa người với người luôn làm mình khó chịu, nhưng lần này lại dễ đang đi vào lòng mình.
chắc tại chú So Ji Sub hihi nhìn chú khóc con muốn xỉu hic

5h sáng ngoi lên than thở đọc đến chap 105 của Oyasumi Punpun đã nằm vật ra thở vì hard quá cant handle rồi mà vẫn muốn đọc tiếp thì nên làm sao... tự hứa sẽ không đọc mấy thứ khiến mình muốn nhảy cầu hơn nhưng có vẻ hơn tháng nay toàn làm ngược lại :”D...

A muse (Nàng thơ), tựa gốc là Eun Gyo, có thể xem là một phiên bản Lolita của Hàn Quốc, kể về một nhà thơ 70 tuổi phải lòng cô gái 17 tuổi.
Phim xoay quanh ba nhân vật: một nhà thơ 70 tuổi, một nhà văn 30 tuổi và một nữ sinh 17 tuổi. Không phải một câu chuyện tình tay ba lẩn quẩn, A Muse bóc tách từng góc khuất tâm hồn của nhân vật cũng như người xem, những khát vọng mà con người giấu kín trong đáy lòng.
Một bộ phim có thể ám ảnh người xem khi nó chạm được đến những vết cắt, những thương tổn hay khát khao của họ. Nhắc đến A Muse, mình thấy nỗi cô đơn hoang hoải đắng chát của mỗi con người. Đó là sự kiếm tìm bản thân của ông Lee, là hành trình khai mở và khám phá bản thân của Eungyo, là sự cô độc và méo mó của Ji Woo trên con đường công danh. (dưới cmt nữa~~~)

The Vvitch (The Witch) - 2015.
Mình nghỉ việc rồi, sau 3, 4 ngày hồi sức cũng trở lại một tí ;-;
The Vvitch là cách viết tên câu chuyện này vào thời điểm diễn ra, chữ “W” còn chưa được sử dụng phổ biến. Mình xem phim này vào tháng 01, cùng với Get Out nhưng có vẻ mình phải nói về nó trước :”D
1/ Bộ phim nhận được 66 đề cử và đoạt được 39 giải thưởng.
2/ Stephen King, người được mệnh danh là bậc thầy phim kinh dị với các tác phẩm nổi tiếng được chuyển thể thành phim như IT, Carrie, Mist,... bảo rằng ông ấy bị ám ảnh thật sự bởi bộ phim này.
3/ Câu chuyện diễn ra ở thời kỳ Tân Thế Giới, những năm 1960 một gia đình sùng đạo Kito bị đẩy đến bìa rừng vì những cáo buộc từ cộng đồng, và gia đình họ tan vỡ sau sự mất tích kỳ lạ của đứa trẻ sơ sinh. Người con gái lớn bị nghi ngờ là phù thuỷ, người con trai bị trúng phải tà thuật, hai đứa trẻ song sinh trò chuyện với quỷ dữ, người bố và người mẹ dần dần mất đi niềm tin và họ tan vỡ, bởi một thế lực đen tối nào đó đang bóp nghẹn đức tin của mình.
4/ Một bộ phim kinh dị không máu me, không có những cảnh ma cỏ máu me tóc tai loè xoè máu chảy ròng ròng bò lết khắp nơi hù doạ khán giả hay gây ám ảnh bởi “dựa trên một câu chuyện có thật...”. Thứ ám ảnh người ta là cái màu phim xám xịt, lạnh lẽo đến độ khiến bản thân hơi khó chịu, màu ấm nóng duy nhất có lẽ là màu lửa từ ánh nến, từ những bó đuốc, từ những đống lửa được thắp lên trong rừng già. Ác quỷ hiện diện trong mỗi người. Khi người ta mất dần đức tin, nỗi sợ được dung dưỡng và một ngày, con quỷ trong mình tự mở nắp hộp Pandora, để nỗi nghi kỵ tràn ngập, che lấp cả chút lý trí cuối cùng.
5/ (Spoil!!!)
Okay có những cảnh làm mình phải dừng phim lại một tí rồi xem tiếp, hoặc tua đi xem lại.
. Lúc Celeb nhìn lén ngực chị mình khi Thomasin ngủ. Ây. Rồi sau đó cậu bị phù thuỷ dẫn dụ vì những khoái cảm mới lạ của một cậu trai mới lớn. Ánh mắt của Celeb làm mình hơi ám ảnh chút.
. Lúc Celeb trở về từ rừng già và quằn quại vì tà thuật. Trời ạ diễn viên quá xuất sắc, quá quá ư xuất sắc để diễn cho tròn cảnh phim đó, cảnh phim ấn tượng nhất có lẽ chính là đoạn này.
. Và Thomasin đẹp quá.

“Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.”

có bạn nói từ từ hẵng đọc quyển này, vì mình đang nhạy cảm lắm, đừng đọc những thứ làm bản thân đau đớn thêm nữa.
vậy mà hôm qua mình đọc Thất lạc cõi người :”D

Damned Sun.
Hai năm trước mình đọc được truyện này trên mangafox, sau này có đọc lại vẫn thấy hụt hẫng như ngày đầu. Maki, 17 tuổi, một cô bé kỳ lạ vừa bị người yêu phản bội, tình cờ gặp được Ryo, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó lại có ý nghĩa lớn với cuộc đời Maki sau này.

Đời người luôn có những lần cuối cùng như vậy, đôi khi ta gặp gỡ một người nào đó mà ta không đành lòng rời đi, ta biết sau này mình khó mà gặp lại người nọ hay gặp bất cứ ai mang lại cho ta cảm giác như họ. Nhưng ta đâu thể níu giữ một người không đủ thân quen. “Chúng ta sẽ gặp lại không?” Mình nghĩ Maki biết đây là lần cuối cùng mình được gặp chàng trai ấy, phận người ở lại chỉ có thể hi vọng rằng cả hai còn duyên gặp gỡ.

Nhưng làm sao đây, khi thứ chia lìa nhau không phải là lòng người mà là sinh tử phân ly?

"Khi anh nhìn em, đôi khi anh có cảm giác đang ngắm nhìn một ngôi sao rất xa, tôi nói thêm. Một ngôi sao rất sáng, nhưng ánh sáng thực ra đến từ cách đây hàng nghìn năm ánh sáng. Có thể là anh đang ngắm nhìn một thiên thể đã không còn tồi tại vào lúc này nữa, nhưng trong mắt anh nó thực hơn bất kỳ điều gì khác."
Quyển mình thích nhất của Haruki, sẽ viết về nó nhưng không phải hôm nay :”D

Tôi đọc xong Biên niên ký chim vặn dây cót trong 3 ngày, mỗi ngày dành tầm 5 tiếng, vậy là mất 15 tiếng để đọc hết 708 trang sách khổ 15,5x24.
Tôi luôn tôn thờ Haruki Murakami dù biết sâu thẳm phần hồn mình không thuộc về thế giới của ông, thế giới của ông là những người trẻ cô đơn và cô độc, là tự tử, là khát khao xác thịt, là đau đớn tột cùng khi đối diện với bản chất con người. Thứ tôi luôn trân quý khi đọc những gì Haruki viết, đó là tình yêu trong văn chương của ông. Thứ tình yêu có thể cứu rỗi con người.
Năm tôi 15, tôi đọc Rừng Nauy lần đầu, để những năm sau, tôi đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, rồi đọc đi đọc lại. Ngày đó, tôi còn đang đấu tranh với chính mình trên con đường trưởng thành, không lâu sau, tôi đọc thêm Sputnik và quyết định không đọc bất cứ thứ gì khiến tôi hoang hoải và đau đớn thêm nữa. Vì tôi không đủ sức đối diện với những người trẻ sống trong từng câu chữ của ông, nỗi đau của họ có thể không đồng nhất với nỗi đau cá nhân, nhưng không tránh khỏi những lúc tim tôi quặn lên, bao tử xoắn lại vài đợt khi bắt gặp bản thân lẩn khuất sau mất mát của họ. Chúng tôi - còn quá trẻ để chiêm nghiệm về cốt lõi cuộc đời, quá trẻ để chết, chúng tôi còn cả quãng đường dài để sống, để tin, để yêu, vậy sao lại tìm cách buông bỏ? Có hàng triệu lý do để níu chúng tôi với cõi đời này, tại sao chúng tôi lại chọn cách thu mình tách biệt với xã hội và tự sát? Mất mát quá lớn, những khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy, những nỗi đau mãi mãi không mất đi bào mòn con người ta từ phần xác đến phần hồn, đến một ngày nó vượt qua giới hạn. Và thế là hết. Những bế tắc, đau thương, tuyệt vọng đến tận cùng kia, chỉ có một cách duy nhất để giải quyết mà thôi.
Haruki luôn đề cao, thậm chí theo suy nghĩ cá nhân, tôi chọn từ “tôn sùng” tình yêu giữa người với người. Rằng tình yêu là thứ vạn năng, nó khiến con người ta làm được nhiều thứ, cụ thể là trong Biên niên ký, nó là nguồn sức mạnh giúp Toru Okada mang Kumiko trở lại từ một không gian vô định, từ một thế giới khác, nơi cô đã chôn vùi bản thân mình. Tình yêu là thứ bất định nhất trên thế gian này, nó có thể hàn gắn một con người, cũng có thể bóp nát tất cả hi vọng cuối cùng của ta. (còn dưới cmt).

Most Popular Instagram Hashtags