con.moef con.moef

133 posts   263 followers   413 followings

meow meowwww  Thấp bé nhẹ cân, ngoan hiền đễ bảo, dễ nuôi :*

Mình không thể ý thức được thời gian đã trôi qua là bao lâu, nhưng những ngày gần đây, thứ mình cảm nhận rõ rệt nhất là cảm giác muốn ở một mình. Mình ghét mọi tiếng động, ghét mọi thứ tiếng, từ tiếng còi xe hàng ngày vẫn chạy ngoài đường, tiếng quạt vù vù, tiếng mưa rơi loảng xoảng trên mái tôn, đến tiếng li thỏ thẻ qua điện thoại với bạn. Ngày ngày nhốt mình trong 4 bức tường, mình chỉ muốn tất cả im lặng, không muốn có bất kì một âm thành nào lọt vào quỹ sống của mình cả. Mình ghét việc ai đó bên ngoài cứ dậm những bước thật mạnh lên từng bậc cầu thang, ghét tiếng chìa khoá leng keng, rồi tiếng cạch cửa mỗi ngày giờ li đi làm về, ghét tiếng chuông điện thoại mỗi lần H gọi, thậm chí còn chẳng muốn nghe thấy dù chỉ 1 tiếng thở.
Mình chán ghét việc tồn tại phụ thuộc vào sự im lặng ấy. Nhiều lúc mình cũng muốn có âm thanh gì đấy xuất hiện cho bớt sợ, thế nhưng chỉ cần 1 tiếng động nhỏ thôi, cũng làm mình thấy khó chịu. Mình dần dần sợ hãi việc phải bước ra ngoài đường, chỉ muốn an toàn dưới lớp chăn mỏng trong 4 bức tường. Mình ghét việc phải gặp người này người nọ, nói dăm ba đôi câu chuyện vô thưởng vô phạt, cười đôi cái, rồi lại im lặng trong cuộc đời nhau. Bởi vậy, chi bằng im lặng ngay từ đầu, không phải tốt hơn sao?

Mấy ngày rồi, mình thực sự không còn một chút sức lực nào cả.
Ngày ngày đối diện với 4 bức tường, không biết làm gì ngoài khóc, sưng đỏ mắt, vẫn chẳng thể hiểu mình thực sự khóc vì lí do gì.
Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, mình mong 1 lần H dùng instagram, đọc được những dòng mình viết. Không cần phải xuất hiện ngay trước mặt mình, chỉ cần H biết đến những dòng ấy, biết thêm vài mẩu chuyện của mình, là đủ.
Chỉ cần H hiểu, có nhiều lúc, không phải mình dở hơi mò lên Lào Cai chỉ để chơi, hay vì dỗi việc, mà những ngày ấy, mình bế tắc thực sự, kiệt quệ thực sự, mình không tìm thêm được lí do gì để tiếp tục tồn tại, thực sự.
Và mình nhớ H, thực sự.

Để ở đây thôi, khi nào bất chợt mở ví ra, giật mình thấy người yêu mình đáng yêu quá, thì có nghĩa là, mình say rồi, về thôi
🖤

Hình mẫu một người đàn ông lý tưởng trong mắt em có thể sẽ là hình ảnh nam thần soái ca trong mấy truyện ngôn tình em vẫn đọc.
Nhưng từ giây phút chúng mình cạn chén rượu đầu tiên với nhau, vào lần gặp mặt thứ 2, em đã chẳng còn quan tâm hình mẫu lý tưởng mình từng đặt ra là gì nữa rồi
Ai bảo em say rượu? Em không say! Em chỉ là say ánh mắt của anh thôi 🖤

Cái cảm giác ấm áp nhất là khi vừa đi vừa ôm nhau trong tấm áo mưa, mặc mưa rơi lộp độp vào đầu, mặc cho xe cộ bên đường tạt mưa bắn bẩn mặt, mặc kệ cơn mưa kia có khiến chúng mình ốm dở, thì em vẫn muốn ngồi sau xe anh, vòng tay sờ ti anh, mặc cho anh nhột không lái xe được.
Anh biết không, những kẻ ngồi yên vị trong 4 tấm kính cửa xe, làm sao mà cảm nhận được điều đó, nhỉ?

Mình chẳng biết từ bao giờ, những cuộc hội thoại bắt đầu từ mình, chỉ còn mang tính chất thông báo như thế này. Đối phương không hồi đáp, tiếp nhận thông tin là đủ. Thậm chí, mình cũng không cần hồi đáp.
Tình cảm của chúng mình vẫn vậy. Không nhạt đi. Cũng chẳng mặn nồng thêm chút nào. Vẫn là vừa đủ để cả hai không có cảm giác muốn bỏ lỡ nhau. Có chăng, chỉ là cách chúng mình thể hiện tình cảm với đối phương có phần kìm nén lại, có phần già dặn, chẳng còn tình tứ yêu thương bắn tim tủng bùm chíu như những ngày trước.
Có chăng, chỉ là cách chúng mình yêu nhau, có phần đơn giản hơn, an yên hơn, chúng mình chỉ cần là chúng mình, yêu nhau bình dị, thế là đủ, nhỉ?
“Em ko cần mặc đẹp, vì anh thích lôi thôi
Giam em bằng vòng tay rộng, tra tấn em bằng đôi môi...”

Em thả một chút cuồng si
Đem về cả mớ rủ rỉ dở dang
Quăng đi cả sọt trái ngang
Nhặt về một đống tan hoang rối bời.

Chúng ta cứ mãi nhìn theo người khác để sống
Vậy ai sẽ nhìn lại chúng ta? Ai sẽ thương chúng ta đây?

- What do you want?
- I just want your attention.

Đường đến chỗ anh không đẹp
Nhưng ngày đến với anh dù nắng hay mưa, với em vẫn là ngày đẹp trời 🖤

If I got locked away
And we lost it all today
Tell me honestly would you still love me the same?
If I showed you my flaws
If I couldn't be strong
Tell me honestly would you still love me the same?

Người ta nuối tiếc nhau thì ít, mà nuối tiếc kỉ niệm thì nhiều.
Nuối tiếc khoảng thời gian ở bên cạnh nhau, nuối tiếc những gì cũng nhau trải qua
Nuối tiếc vì về sau, chảng còn con mưa rào nào đẹp đẽ như vậy nữa...

Most Popular Instagram Hashtags