cass_misocapnist cass_misocapnist

222 posts   4,504 followers   319 followings

Minh  misocapnist - noctambulist - agelast Những gì được viết ở đây hoàn toàn là hư cấu. Sky obsessed

Có bao giờ, những lúc thanh thản và nhẹ nhõm nhất, lại là lúc bạn muốn ngừng thở.
Những con người hèn hạ, kiểu như tôi, cảm thấy thật sợ hãi và mệt mỏi khi hoàng hôn chạy mất, đêm tối qua đi và một ngày như mọi ngày lại đến.
Những con người ốm yếu, kiểu như tôi, lúc nào cũng muốn một cái chết nhẹ nhõm như thế, khi không thấy cổ họng mình nghẹn, không thấy vai mình đau nhức, không thấy đầu óc mình choáng váng bởi những gánh nặng thường nhật. Khi trời đang rất đẹp và có thể nằm không trên bãi cỏ để ngắm nó.
Nói vậy, có lẽ sẽ không bao giờ tôi tự giết bản thân mình, còn quá nhiều trách nhiệm. Phải, đến giờ tôi đã hiểu tại sao “bản thân chúng ta không chỉ của riêng chúng ta”. Chúng ta không nứt ra từ tảng đá như Tề Thiên Đại Thánh, chúng ta sinh ta từ 1 người cha và 1 người mẹ, chúng ta lớn lên từ 1 gia đình, chúng ta là 1 phần của những người khác nữa. Ngay từ khi sinh ra chúng ta đã mang trách nhiệm, dẫu không ai nói.
Thế nên đôi khi, nằm nhắm mắt dưới bầu trời này, những đám mây này, tôi ước có một thế lực nào đó khiến tôi ngủ mãi mà không bao giờ tỉnh lại nữa, rồi tôi sẽ lịm dần và tan ra như những tia nắng hoàng hôn kia, sự tàn lụi khiến người ta nhẹ nhõm và thanh thản chứ không hề đớn đau.

Chờ đợi mùa đông đến héo cả hon

Hồ Tây chiều hôm

Em là một vì sao
Chiếu trong nơi khoé mắt
Ánh sáng tới đây rồi
Tức là em đã tắt.

Chợt nhận ra năm 2016 đã đi xuyên Việt mà gần như ko có 1 tấm ảnh nào. Lục mãi mới thấy 1 cái :)) hồi đó trẻ con ghê.
Nghèo rớt mà bày đặt đi xuyên Việt chi vậy. Suýt ko về được luôn =))

“Xin cho ta một khắc reo ca
Vui cùng em..”

Đêm qua tôi mơ thấy tôi và cha đi câu cá.
Trời không sáng, hơi âm u, hình như sắp mưa.
Cha tôi nói đừng lo, mưa mới dễ câu. Tôi đứng trên bờ móc mồi vào lưỡi câu, những con sâu béo múp, lòng hồ hởi nhìn cha quăng dây đầy điêu luyện ra giữa mặt hồ. Từng gợn sóng tôi đều nhớ rõ, mặt hồ xanh rêu có những cụm lá nhỏ hơn lá sen nhưng to hơn lá bèo thi thoảng lại chụm vào nhau.
Tỉnh dậy tôi thấy trời cũng đang mưa.
Người ta nói những ký ức càng mờ nhoè và lẫn lộn thì càng chân thực bởi chúng có thật và bộ não của chúng ta không thể nhớ chính xác tất cả các chi tiết được. Những giấc mơ đẹp đẽ của tôi về cha đều thật rõ, vì tôi hoàn toàn tưởng tượng ra chúng, sự tưởng tượng bắt nguồn từ sự thiếu thốn và niềm hy vọng nhuốm màu sắc tuyệt vọng.
Có lẽ tôi chưa từng được đi câu cá, đi chơi xa, đi dã ngoại với cha. Ký ức về cha như 1 cái đĩa CD xước đến nỗi không xem được nữa, mở lên chỉ còn những âm thanh hoặc ghê rợn hoặc nhức đầu hoặc những tiếng trượt dài buồn thảm.
Cha không thích tôi, và tôi có lẽ còn không thích cha nhiều hơn thế. Đôi khi tôi và cha căm hận sự tồn tại của nhau.
Tôi chưa từng có, hoặc có thể đã quá lâu nên tôi đã quên cái cảm giác được nhận tình cảm của cha. Và chắc cha cũng vậy, chẳng một lần được đứa con của mình ngưỡng mộ hay chạy đến ôm vào chân và bày tỏ tình cảm hồn nhiên nhất của nó.
Đôi lần tôi xót thương cho cả cha và tôi, chúng tôi có lẽ không đáng bị như vậy.
Tôi chẳng nhớ tôi đã bắt đầu tha thứ cho cha và bôi xoá quá khứ về ông từ khi nào.
Giờ đây chúng lẫn lộn, cả những ký ức buồn thảm mờ nhạt lẫn vào những huyễn tưởng tươi sáng rõ ràng.
Tôi nhìn cha trên giường bệnh, thấy cay đắng khi tôi đã sẵn sàng viết tiếp cuốn nhật ký mới trong đó cha bắt đầu bù đắp cho tôi và tôi cũng tự tin để nói con tự hào khi có cha, thì ông lại sắp đi rất xa, không trở lại nữa.
Tôi có thể xé những buồn đau cũ cha mang tới thành mảnh vụn, nhưng khoảng trống cha để lại là quá lớn để tôi có thể mang nó đi đâu cất.
Tôi vẫn luôn thắc mắc liệu cha có đang nghĩ tới những ngày tháng cha đã trải qua, một kiếp người cực nhọc, khốn khổ, đầy phẫn nộ, những tội lỗi và thiệt thòi mà cha đã có trong vài chục năm không ngắn cũng chẳng dài của cuộc đời mình..

.
“THẮC MẮC
.
Tôi đã thôi thắc mắc
về ý nghĩa cuộc đời
Khi tôi ngừng thắc mắc
tôi thấy mình vui tươi
ăn ngon hơn, ngủ tốt
có khi lại bớt lười
Chấp nhận đời là thế
chẳng tồi chẳng đẹp tươi

Tôi đã thôi thắc mắc
bởi vì tôi quá lười
Thôi bạn đừng thắc mắc
khi tuổi mới đôi mươi...”
.
~NGẠNH~
Thơ Ngạnh

Khoảng thời gian khủng hoảng tuổi 20, mình thường mơ mình một mình lạc giữa những cánh đồng cỏ cao quá đầu, những cánh rừng rậm, chạy trốn một thứ gì vô hình rồi cuối cùng lao xuống vực.
Ngày đó mình luôn chỉ nghĩ đến những vấn đề của bản thân.
Giờ đây, mỗi giấc mơ mình đều thấy những người khác nữa, cũng méo mó hình dạng với khuôn mặt mờ nhạt xanh xám chán nản y như mình, cùng tràn ra đường, bước đi lững thững như 1 đàn zombie không tìm người để cắn. Một lũ không còn não cứ bước đi dù chẳng có một cái đích nào cả.
Bạn đã từng kinh sợ cái xã hội mà chúng ta đang sống từ tận đáy lòng chưa?
Ngày bé khi mình phát hiện ra một điều mới lạ trong cách mà thế giới này vận hành, mình phấn khích đến nhảy cẫng lên và muốn tiếp tục được khám phá. Đến giờ khi càng ngày càng biết thêm nhiều ngóc ngách, cách thế giới vận hành dần hé lộ từng thứ một, mình cảm thấy sợ hãi và kinh tởm, có những ngày nghe 1 vài câu chuyện về con người, mình đã phải nôn.
Hãy mở vòng tay của bố mẹ ra, và một mình bước xuống làn sóng ấy, làn sóng xã hội con người sẵn sàng đánh dạt và găm bạn vào 1 bờ đá nhọn để bạn vỡ nát thành những mảnh vụn, bạn sẽ thấy mình tổn thương đến nhường nào..

Beeline love 🧚🏻‍♂️

Only nature doesn’t need filters

Most Popular Instagram Hashtags