cam_joki cam_joki

176 posts   187 followers   198 followings

Kẻ Du Mục  Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước...

https://www.facebook.com/CamS2BigBang

Này em ơi hay mình rời thành phố
Về quê anh, đang mùa lúa trổ bông
Nơi nắng sớm đổ trên mái ngói hồng
Chiều tiếng sao vi vu cùng gió lộng

Này em ơi hay mình về quê anh
Ở nơi ấy chẳng đèn điện thị thành
Không wifi củng chẳng cần máy lạnh
Chỉ có xóm làng mộc mạc tựa mạ xanh

Này em ơi, quê anh gì cũng thiếu
Chỉ tình người, đạo hiếu chẳng thua ai
Ai cũng thật thà,chất như lúa như khoai
Bình yên vậy,mình về quê em nhé :))

Đó là lúc tim ta nhói lên khi thấy yêu thương của mình đi ngược chiều. "Anh về lối cũ ta thường qua, em về nơi khác bên người ta..."
Đôi lúc ngó ra cửa sổ những ngày mưa, tôi thấy một vùng trời u tối. Ở đó, mây phủ một sắc xám lạnh lùng như tấm khăn choàng đã giặt nhiều lần. Tâm hồn người ta cũng vậy thôi, những thứ cũ kỹ quá đôi khi không nên mang ra gặm nhấm làm gì. Gấp gọn nó cho vào ngăn tủ, một ngày nắng rạng ngời đem phơi cho thơm tho là đủ. Sợ nhất là khi nó rách nát quá, từng mảnh chắp lại, biết bao giờ cho thành vẹn nguyên?

Anh luôn tưởng tượng mình được bước trên Mặt Trăng, kiếm một chỗ thật tốt rồi nhìn xuống Trái Đất. Nơi đó, có lẽ hợp với anh hơn cả, bởi anh luôn muốn sống ở một nơi trống trải, yên lặng mà không ai biết đến. Khi ấy ngồi ngắm Trái Đất đẹp xinh của mình, nhìn nó chậm chạp quay từng vòng từng vòng một hẳn là rất đặc biệt. Nếu anh mang theo bên mình một chiếc kính viễn vọng nữa thì tốt, anh sẽ tìm cho được mảnh đất nơi anh sống, nơi có em, quan sát nó, và nếu có thể, vẫy tay thử xem em có nhìn thấy mình chăng....
Sao anh cứ mơ mộng hoài vậy nhỉ :)

Ước mơ giống như những vì sao. Có thể ta mãi chẳng bao giờ chạm tới.
Nhưng bước theo nó sẽ đưa ta đến vận mệnh của mình...

Có những ngày đi qua, t còn chẳng kịp nhận ra bầu trời kia màu gì. Cứ đi đi và đi thôi, đi làm đến kiệt sức rồi gục trên giường,ko nhắn tin hay gọi điện cho bất cứ ai....
Những ngày như thế thật ngắn và dễ thở

Khi bạn nhận ra:
- lúc tập trung, nhìn bạn như thg ngu vậy :v lại còn răng thỏ nữa chứ, khó tả vcc -_-

Khi thứ tệ nhất đến, thường n sẽ đến vào thời điểm tệ nhất....
Giống như hạn nộp bài, số nhọ và cái họng mãi ko khỏi dồn vào lúc vậy -_-

Những lúc sức khỏe lẫn tinh thần xuống thế này thật chỉ muốn về nhà...
Ốm

Phố ngơ ngác khi mưa về bất chợt
Có một người vừa tuột mất bình yên
Người đi làm có ai che khỏi ướt
Như những ngày ta vẫn còn kề bên?
Hình như phố đang buồn chuyện nhân thế
nên nắng đi vẫn chưa muốn trở về
Hình như ta cũng buồn chuyện dâu bể
nên nỗi nhớ bỗng nhiên dài lê thê
Cuối góc phố có đôi tình nhân trẻ
Đứng trú mưa bên tán cây me già
Ta chợt nhớ mình cũng từng như thế
Đứng đợi người một buổi chiều tan ca...
- cop-

Hajzzz...

Thi thoảng phải đối diện cùng màn đêm tĩnh lặng. Thời gian và không gian thường khiến những nỗi nhớ người dâng lên đến cực đại. Thì ra khó khăn nhất không phải đối diện với những ngày giông bão, với cuộc sống không ngừng chảy trôi.Giông bão cuộc đời là nhỏ. Đối diện vs giông bão một mình, không có người, mới là giông bão lớn....
Tôi nhớ người....

Bắt đầu từ con số 0 :))
My studio :))

Most Popular Instagram Hashtags