baoled baoled

245 posts   556 followers   499 followings

Bao Le  Lokah samastah sukhino bhavantu

Beppu những ngày đổi nắng đổi mưa. Trong lòng rộn lên chút kì lạ, chút nhớ nhung với nắng trời.

Đức Phật dạy rằng, nghệ thuật sống hạnh phúc là nhìn mọi thứ và cảm nhận mọi thứ bằng đúng bản chất của nó, không hơn không kém, và mọi thứ đều đến từ sự kiểm soát và tự chủ mỗi ngày một chút. Vì hạnh phúc đến từ những tác động bên ngoài là vô thường. Thôi thứ tha cho sự ngu mòn và u mê của chúng ta, hay cho bản thân mình thôi, vì mình dường như nhận ra rằng trân trọng thứ niềm vui thoảng qua lại dường như có tác động to lớn đến như thế nào. Như việc đợi cả ngày để thấy một nụ cười, đợi cả ngày để cảm thấy bản thân mình rơi vô trạng thái cứ lẩn quẩn một nghìn tỉ suy nghĩ trong đầu khi đặt bản thân ở gần một sự việc, sự vật, hay một ai đó. Đứng giữa một nghìn tỉ triết lý và lẽ sống, nếu có phải chấp nhận điều gì đấy để hướng về, thì chắc là vô thường. Và chấp nhận nhìn thấy mình lúc này, lúc khác, khổ thân cho ai khi rơi vào xung quanh ta khi ta đang bấp bênh, và khổ thân, cho những ai sẽ rơi vào ta khi ta đang dồi dào nguồn sống, với những lời hứa bỏ ngõ đầu môi, và chỉ đợi bị phá vỡ vì cái vô thường đấy. Nhưng mình cảm ơn là có những người vẫn ở bên mình dù là mình đang ở cái đoạn nào của cái đồ thị, và mình cảm ơn cả những điều kì lạ và đến một cách bất thình lình. Vì những điều ấy, làm cho một bản nhạc thôi cũng có thể mở khoá lại một cái gì đấy, mà mình nghĩ nó trôi tuột đâu mất ở một lúc nào đó rồi. Xin lỗi vì có thể đó có thể chỉ là những lời đầu môi thôi, nhưng mà, cái gì cũng vô thường mà, nhưng cái vô thường nào thì cũng thật.

Thật ra là không có gì hay ho. Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ. Nhưng mà cái bao thuốc này làm mình nhớ đến những buổi trưa ở Sài Gòn, cái lạnh của đêm Đà Lạt cùng một người bạn cũ, và nó thơm mùi của những ấm áp cũ kĩ, thoảng qua và để lại chút khét nơi cổ họng, và thoảng bay mất đi. Và mình nhận ra đã lâu lắm rồi mình mới để những suy nghĩ trong đầu nó tuôn ra, và thật sự nghiêm túc nghĩ là nó cần được bay ra ngoài, trong lúc còn có thời gian. Hơn hai năm trời mình sống trong cái vòng mà thiệt tình là tới tận bây giờ nó vẫn quá khó khăn để xếp lại được thành từ, có lẽ là chuỗi ngày của những sự không chấp nhận, không chấp nhận người và không chấp nhận mình. Có một điều mà mình đã từng nói với một người “em ơi tuổi 20 chỉ là bắt đầu của những sự thay đổi trong những suy nghĩ, và nó là một quá trình không bao giờ dừng lại”, và cứ như một đồ thị hình sin, khi chúng ta đứng ở trên đỉnh thì ta nhận ra là mọi thứ trông thật rõ ràng và ta vững vàng biết bao, để rồi sau đó mọi thứ lao xuống dốc và mọi thứ khuôn khổ và góc nhìn của ta đều lao xuống bể rác. Và cái còn lại, nếu có, là chút đung đưa của ta theo giai điệu, là chút buồn vì những điều không rõ ràng, hoặc rõ ràng nhưng chả ai đủ dũng cảm mà đào sâu xuống nữa, và những cuộn khói cứ bay lên và quyện lại thành vòng với những hình thù kì lạ. Những bài học cũ cứ thế mà gợn lại trong đầu, có những thứ mà ta chấp nhận, thoả hiệp, và bắt ép là nó kết thúc, và có những thứ mà ta có làm đủ trò như vừa nêu thì nó vẫn nằm ở đó. Và nó, tệ, không hoàn hảo, khốn nạn, ích kỉ.

“Có lẽ vì một lần thôi cũng nên để nó chảy ra”. Nhưng mà thế giới có lẽ đang quá bội thực bởi những quan điểm và những dòng suy nghĩ.

Most Popular Instagram Hashtags