9iang 9iang

747 게시물   15,805 팔로워   293 팔로우

🍄 Ô Đỏ  storyteller / traveler / foodlover / photographer 📮Booking: giang.h.le206@gmail.com @nangis_ig

Tầm này mới đi Lệ Giang thì chắc cũng hơi muộn, bởi ở VN ngta đi chán chê rồi, nhưng thực sự mình đã biết và thích nơi này từ 10 năm trước cơ, và 7 năm trước còn ngồi chụm đầu với L để tìm xem chỗ này nó ở đâu trên bản đồ Trung Quốc, rồi hứa hẹn ra trường kiếm đủ tiền sẽ đi với nhau các kiểu.

Một trong những điều dễ thương ở LG đó là nơi nơi đều có nhạc sống. Cứ tầm 6h chiều đổ đi, rảo bước trên bất kỳ con đường nào cũng sẽ nghe thấy tiếng hát phát ra từ quán cafe hay quán bar ven đường. Và ko ngờ mình hiểu trấn cổ này đến thế, khi mà mình dự đoán được 100% những bài nào mà người ta hay hát ở đây. Đều là những bài mình thích, và nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng rồi. Mỗi tối đi bộ trên đường, bỗng dưng nghe thấy bài hát yêu thích, sau đó đứng nép một bên ậm ừ hát theo rồi mới đi tiếp, đấy là điều mà ko chỉ mình mà rất nhiều người TQ khác đến LG đều làm thế. Mình nghĩ đó có thể là lý do mà người TQ yêu thích nơi này hơn tất thảy các cổ trấn khác, bởi họ tìm thấy từng kỷ niệm qua từng bài hát vô tình cất lên.

Tối nọ đứng bên đường hát theo bài Thành đô, bên cạnh là 1 đôi cũng vừa hát theo vừa ôm ấp quấn quýt =))) đù má thấy cô đơn nghìn trùng huhu túm quần lại vẫn là nên đi với người yêu các mẹ ạ =)))) tụi em 3 đứa con gái đi với nhau, ngày nào cũng có 1 đứa than thở câu trên :)))) . .

Nhân tiện, Triệu Lôi sáng tác ra cái bài “Thành Đô” đỉnh thật. Bài hát về 1 địa danh cố định, nhưng bất kỳ ai nghe cũng sẽ bất giác hiện lên trong đầu nỗi nhớ mênh mang về 1 thành phố trong tim , hay đúng hơn là về người mình thương yêu đang sống trong thành phố đó. Hồi mới nghe bài này mình tưởng có mỗi mình cảm thấy thế, nhưng đọc bình luận bên TQ thì nhận ra ai cũng có cảm nhận như vậy :)))) bảo sao nó được xem là bài hát tiêu biểu nhất TQ năm 2016. Huhu bao giờ thì ca sĩ nhạc sĩ VN mới có thể sáng tác nổi 1 bài hát lấy chủ đề tưởng như chán phèo, ko có lấy 1 chữ “yêu” nhưng lại ngập tràn tình cảm và vô vàn cảm xúc trong đó vậy???? Bài đíu nào cũng anh em yêu đau đớn đm ko có chữ “yêu” là ko sáng tác nổi lyrics hay sao á.

Hoa mộc lan, hay còn có 1 cái tên tiếng Trung khác là hoa “vọng xuân”, nghĩa là chờ đợi mùa xuân. Huhu hoa gì vừa đẹp tên lại vừa hay, kể cả tên trong tiếng anh mình cũng thấy sang ơi là sang.

Mình chưa check nên ko rõ chữ “mộc” trong mộc lan có phải giống chữ “mộc” trong Mộc phủ ko, nhưng ở trong này trồng khá nhiều mộc lan, có cả hoa màu trắng lẫn hoa màu hồng, đến cả tường rào ở nhà vệ sinh cũng trồng 2,3 cây, hoa nở tưng bừng. Ở Thúc Hà cổ trấn cũng khá nhiều cây mộc lan, nhưng phần lớn là mộc lan hồng. Mình thì thích màu trắng hơn.

Các bạn đi du lịch Lệ Giang tuyệt đối đừng bỏ qua Mộc Phủ. Mình đã từng viết 1 cái note bảo rằng nó rất đáng đồng tiền bát gạo đúng ko? Cái ảnh này là 1 trong những ví dụ nè.

Rất nhiều review của những người đã đi trước mình bảo là Mộc Phủ chả có gì, chán ko có gì đẹp hết. Mình dám cá chắc chắn những người đó hoặc đi tour vào 1 tý là bị lùa ra, hoặc đi kiểu cưỡi ngựa xem hoa mới qua vài cổng đã chạy ra ngoài, bởi Mộc Phủ càng vào sâu càng đẹp, chịu khó đi bộ và leo bậc thang một chút thì bạn sẽ đến một toà lầu rất cao, từ đó có thể phóng tầm mắt ngắm hết Lệ Giang, thậm chí view ở lầu này còn đẹp gấp mấy lần Vạn Cổ Lầu ấy. .
Chả hiểu sao có thể chê được Mộc Phủ trong khi đây được xem là Tử Cấm Thành của phương nam, ngày xưa chính là nơi ở của vị Thổ Ty tộc người Na Xi, cai trị Lệ Giang 22 thế hệ. Nói chung nó ko khác gì nơi ở của vua, vậy mà chê xấu thì mình cũng quỳ :))))) Nói ra nghe cay đắng lòng nhưng thực sự nó to, đẹp và hoành tráng hơn Đại Nội Huế ấy, vì kiến trúc ở đây là sự pha trộn giữa văn hoá Hán và văn hoá Na Xi. .
Mình đi Mộc Phủ trong buổi sáng cuối cùng ở Lệ Giang (vì đọc review tưởng nó xấu), vậy nên chưa đi hết 100% được, nhưng cũng kịp ngắm 3/4 nơi đây, ngắm từ điện chầu cho đến nhà xí luôn ấy, hiuhiu trong này rất nhiều cây hoa đào và hoa mộc lan, đến nhà vệ sinh cũng như một bài thơ với tường trắng ngói đen có hoa mộc lan mọc rợp trời sát cạnh đấy :))))) (Ảnh nhà xí mình mới update trong story =))) các mẹ bấm xem tạm =))))) )

La Bình.

Trước khi đến đây, mình đã mường tượng sẽ được chìm trong biển vàng của hoa cải. Nhưng hơi xui 1 chút là năm nay trời nóng nên hoa nở sớm hơn mọi năm, lúc mình đến thì hoa tàn gần hết rồi, nhìn xa chả khác gì ruộng lúa. Chán.

Điều khiến mình thích La Bình ko phải đặc sản cải vàng, mà là vì 1 bức ảnh mình xem từ rất lâu trên flickr. Bức ảnh chỉ có 1 ngôi nhà nhỏ tường trắng mái đen, bao quanh ngôi nhà là hàng rào được tạo thành từ những cây lê hoa nở trắng muốt, và cả hoa lẫn nhà nằm lọt thỏm trong một cánh đồng hoa cải bạt ngàn. Lúc nhìn thấy nó, mình đã ước được đi La Bình.

Hôm đầu đến đây, theo lời miêu tả vắn tắt dưới caption ảnh, mình đã đi bộ rất lâu xung quanh thôn, nhưng ko hề thấy khung cảnh đó. Tối đấy về nhà mình thất vọng kinh khủng khiếp, cứ nghĩ có khi 10 năm trôi qua, cảnh vật thay đổi thì cũng chả trách được ai.

Vậy nhưng trưa hôm sau, trên đường rời La Bình, lúc xe đi 1 đoạn tầm 5km ra khỏi thôn thì đúng chính xác là nó vụt qua cảnh trong bức ảnh mình mô tả trên kia. Vẫn là ngôi nhà trắng, những cành lê trắng, và cánh đồng hoa cải thưa thớt vàng. Lúc đó rất muốn dừng xe để được ngắm thoả thích nhưng ko thể, máy ảnh thì nhét trong vali, thế là đành nhìn nó khuất dần trong nuối tiếc.
Mình xót ko tài nào tả nổi, như thể mơ thấy 1 giấc mơ vô cùng đẹp nhưng rồi đột nhiên có tiếng động và vội tỉnh giấc ấy.

Thực sự đi 1 loạt nơi ở TQ, núi non có, tuyết tủng có, Phật giáo có, hoa lá cành có, trấn cổ có xong thì về chả còn hứng thú đi bất cứ đâu ở VN nữa 😢 Cảnh nó đẹp quá mà, hùng vĩ quá mà, ấn tượng quá mà 😢

Hôm ở Shangrila mình có bảo với chị gái quen ở đấy là về đến VN mình sẽ gửi mail cho chị ấy, nhưng đó giờ gần 2 tuần rồi, về nhà ngụp lặn trong đống việc, việc nhiều vcl luôn ấy hôm nào cũng 7h tối mới xong, thế là quên béng sạch luôn, giờ mới nhớ ra 😢 Mình đúng chuẩn là đứa sống lỗi nhất quả đất

P.s/ Về nhà mới nhớ ra quên chụp kiểu ảnh đíp đíp kiểu nghiêng mặt góc 45 độ mặt mơ màng đứng ngắm tuyết như mấy mẹ nữ chính truyện ngôn tình rồi =))))))

Mình nghi là bộ du lịch của Lệ Giang đã mua kết quả dự báo thời tiết trên app weather của iphone hay sao ấy. Trước hôm đi thì mình đã nghiên cứu kỹ thời tiết, đến sát giờ mình còn update phát nữa cho chắc ăn, thì lúc nào nó cũng dự đoán là 30-35 độ trời xanh nắng đẹp các kiểu, thế là nửa cái vali của mình toàn đồ mùa hè, lại còn mới mua để mặc chụp ảnh sống ảo ạ =)))) Hôm đầu đặt chân đến LG, trời lạnh teo trym, âm u uể oải. Mình mở app ra xem, nó vẫn báo đang 25 độ gì đó đm =)))) bạn mình dùng con xiaomi cùi bắp xem bằng app trên đó thì thấy báo nhiệt độ đang 8 độ C đm =))))) G vẫn đặt niềm tin sắt son vào iphone nên nghĩ chắc trưa sẽ ấm lên thôi =)))) nhưng đợi đến trưa thấy ngoài nắng lên xíu thì vẫn lạnh teo trym tiếp =)))) Những ngày sau, cái app củ cải vẫn báo 30 độ =)))))) nhưng app của tàu thì nó báo 4,5 độ gì đó =)))) nhưng đúng là lạnh vcl thật chứ đíu đùa đâu =)) Điên nhất là ở LG gần 5 ngày thì ko có ngày nào trời xanh lè cả, toàn âm u le lói tý nắng thôi à 😢

Như cái ảnh này nè, giả vờ thơ mộng tắm nắng tý thôi, chụp xong quấn vội cái áo khoác to đùng chống rét huhu đm 😢

Tiện đây, các mẹ ơi em thanh lý áo len trong ảnh ạ =)))))) tại mặc nhiều quá chụp nhiều ảnh quá nên ko có nhu cầu mặc thêm nữa huhu ko lại mang tiếng có mỗi cái áo đi đâu cũng mặc 😂

Mình có để lại 1 điều ước ở đây. Hy vọng sẽ có cơ hội nhìn lại mảnh giấy đó :))

Hiện thực cuộc sống đấy là khi các em đi chơi ở 1 nơi đẹp ơi là đẹp, tìm được bao nhiêu là cảm hứng, trên đường về nhà còn nghĩ sẵn nội dung đơn xin nghỉ việc để sau đó thực hiện ước mơ hoài bão các kiểu. Rồi các em về đến biên giới VN, lắp sim điện thoại vào và nghe được ngay âm thanh ting ting quen thuộc.

Các em từ tốn mở tin nhắn nhận lương ra xem. Nhìn những con số khô khốc lạnh lùng nhưng lại dài ngoằng =))))), một niềm hạnh phúc trỗi dậy ngập tràn trong tim =))))) Tâm tư nghỉ việc biến mất như chưa từng xuất hiện =))))) rồi các em nhận ra, mấy con số này càng dài càng tốt mới là ước mơ lớn nhất cả đời huhu =)))

Nhiều bạn hỏi mình bí quyết học tiếng Trung. Mình ko phải cao nhân trong lĩnh vực này nên nói thẳng luôn là các bạn hỏi nhầm người rồi. Nhưng mình nhận ra rằng bạn nào nghiêm túc muốn học thứ tiếng này thì tốt nhất hãy đi du lịch TQ 1 chuyến ạ.

Ở TQ 99% người mình gặp và nói chuyện đều ko biết nói tiếng anh. Ga tàu, bến xe, nơi công cộng đều ko có tiếng anh, thậm chí ngồi tàu thì khi đến chặng nào đó loa cũng chỉ phát thông báo tiếng tàu thôi, ko có tiếng anh như bên mình đâu, nên ko căn giờ hoặc ko nghe hiểu là lỡ chuyến như chơi.

Trước khi đi, mình nghĩ cùng lắm tìm trai xinh gái đẹp sành điệu để hỏi đường bằng tiếng anh, kiểu gì nó chả biết, thời đại toàn cầu mà. Nhưng sau khi thử và tuyệt vọng rồi thì mình buộc phải dùng tiếng trung để sinh tồn 😭 Mình học chơi chơi tiếng trung cách đây 5 năm, lại ko hề dùng từ đó giờ, nên ngày đầu tiên đúng kiểu bị quăng sang hành tinh khác. Hai bà chị đi cùng càng nửa chữ ko biết. Vì để tự cứu bản thân thì 15 ngày ở TQ, mỗi đêm sau khi về khách sạn việc mình làm ko phải chỉnh ảnh sống ảo, mà là mở từ điển, liệt kê những từ hôm nay mình muốn nói nhưng chưa biết dùng từ gì để diễn đạt ra, sau đó học thuộc cách phát âm mấy từ đấy. Tiếp đó lại list mấy câu có thể ngày mai sẽ dùng và dùng app dịch phát nữa sang tiếng tàu, lại học thuộc, rồi mới an tâm đi ngủ. Đêm nào cũng thế luôn, học tập miệt mài còn kinh hơn làm khoá luận hồi ĐH ấy 😭 .

Lúc ở VN bỏ mớ tiền ra trả học phí nhưng đi học lúc đi lúc nghỉ, trong buổi thì sợ nhất là bị cô gọi đọc bài. Nhưng sang đây chính mình lại là đứa chủ động bắt chuyện với người TQ để tập nói cho quen miệng và nghe nhiều cho quen tai, phòng lúc cần 😭 Thế nên vui nhất là nửa sau hành trình, đi đâu cũng được tụi nó hỏi mày học tiếng nước bọn tao lâu chưa mà phát âm tốt thế. Huhu thực sự 1 ngày bên này bằng 1 tháng học ở nhà đó, tiến bộ thần tốc luôn 😭
Mà thôi, giờ về rồi, lại ko dùng đến, sang tuần lại ngu như chưa bao giờ được ngu thôi 😔

P/s: Đứa nào chê gái tàu xấu làm tao tưởng thật 😔 ai ngờ sang đây đến Lệ Giang toàn gái xinh cao trắng ăn mặc sành điệu thôi 😔 Tỷ lệ gái xinh khiến tao phải ngoái đầu lại ngắm thêm phát nữa cao hơn hẳn VN đó bây 😢

Đây là 1 trong rất nhiều rừng đào trên đường từ Mộng Tử đi La Bình. Hai nơi này là vung trồng đào và lê lớn nhất TQ, nên khi đi trên đường bạn sẽ gặp vô số rừng cây bạt ngàn hoa đào hồng rực hoặc hoa lê trắng muốt. Cả những cánh đồng lúa mạch lẫn rừng lựu hoa đỏ lập loè nữa, thực sự đẹp lắm lắm luôn. .

Nhưng mà mình khuyến cáo là bạn nào ổn tiếng tàu 1 tý thì hẵng đi 😢 Đây là 2 nơi vùng quê xa lắc nên ngta nói tiếng phổ thông khó nghe lắm, nhất là đứa bỏ ko nói tiếng Trung đã 5 năm liền như mình. (Kiểu như người nước ngoài dù học tiếng Việt cũng chả mấy ai nghe hiểu giọng miền Trung ấy). Bữa nọ xe thả cả lũ ngay trên đường, người địa phương nói gì cũng đíu hiểu được, thế là bí quá đành chọn sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Cơ mà FB với insta thì bị chặn, viber lẫn whatsaap cũng thế nốt, thế đíu nào cuối cùng lại dùng được zalo ạ =))))) huhu nhờ thế mà cả lũ gọi được về cho 1 đứa bạn là phiên dịch viên chuyên nghiệp, nhờ đó mà được cứu huhu vì level tiếng tàu của nó thượng thừa hơn G nhiều 😭

Ngày xưa G rất ác cảm với zalo =)))) cty ép dùng để trao đổi công việc thì mới lập tài khoản đó chớ =))))) nhưng sau vụ này thì G tôn thờ mẹ luôn =)))) huhu ko phải em đang quảng cáo đâu, mà thực sự sang đây ca nào khó quá nghe ko nổi đành nhờ zalo mới gọi về cho bạn được =)))) nên em tự thấy đâu cần zalo có, đâu khó có zalo huhu mẹ nào đi TQ nhớ cài zalo nha đây ko phải lúc tỏ ra sành điệu sang chảnh ko thèm dùng đồ nhà quê các kiểu đâu 😢 hồi xưa bị các bạn sành điệu xem thường vì mình biết dùng zalo chứ ts đíu hiểu sao =))))))) .

P/s: nhiều ảnh quá mình chỉnh chưa xong nên chưa up fb review được 😭 cơ mà kiểu gì mình cũng viết chia sẻ lên fb thôi, bạn nào quan tâm có thể theo dõi fb của mình nhé, chứ thực sự mình giờ đang ngập đầu sml trong 1 đống việc nên ko thể ngồi gõ gõ reply từng người với cả nghìn câu hỏi đâu ạ 😢 link FB thì mình vừa đính trên phần info rồi ạ.

Xin lỗi các mẹ vì cái ảnh nhìn em nhếch nhác và xấu dã man tàn bạo như này. Ảnh được chụp vội ngay khi em vừa chui ra khỏi chăn, trời -8 độ C, mặt chưa kịp rửa, tóc ko kịp vuốt, mắt sưng húp vì ngái ngủ, quấn vội cái khăn rồi nhờ người qua đường chụp giùm.

Đây là người chị gái TQ siêu tốt mà mình quen ở Shangrila. Chị ấy tốt đến mức dù mình đang rất xấu xí cũng muốn có được 1 bức ảnh chụp chung, bởi ngay sau đấy chị ấy đi làm và mình cũng rời chỗ này rồi, chả còn dịp nào nữa.

Chuyện là đến Shang thì mình vào tu viện hơi muộn, lúc về đã trễ nên hết xe bus chở ra khỏi cổng (cái khu tu viện to và rộng vcl). Đang ko biết làm sao thì 1 chiếc taxi đi đến cạnh 1 chị đứng cạnh đấy. Chị ấy lên xe, rồi sau lại xuống và quay sang bên tụi mình hỏi là muốn đi cùng ko, chứ ko còn xe nữa đâu. Cả lũ cuống quýt chạy lên xe vội rồi share tiền.

Xe về đến phố cổ, cả lũ đứng 1 chỗ ko nhớ đường về. Chị ấy đi 1 đoạn xong quay lại, hỏi có phải lạc đường ko, để chị ấy dẫn về cho. Về đến nơi, tụi mình rủ chị ấy đi ăn tối cùng cho vui, chị ấy bảo để chị tìm quán ăn trên app, xong đưa cho tụi mình chọn. Chẹp, quán ngon đều đắt vcl nên cả lũ bắt đầu hối hận vì mời ngta ăn cơm =)) nhưng đâm lao đành theo lao, bảo chị chọn quán đi, tụi mình sao cũng được. Thế là chị ấy dẫn tụi mình đến quán ăn nổi tiếng nhất Shangrila. Cả lũ lại wtf lần 2, vừa ăn vừa rón rén.

Ăn xong đến lúc tính tiền thì ngta bảo là chị đã thanh toán từ trước qua app rồi. Cả lũ vừa ngại vừa xấu hổ vừa áy náy, đề xuất trả lại tiền mặt cho chị ấy. Chị ấy ko nhận, bảo là bao giờ sang VN thì mời chị ấy sau 😢 Cả lũ vẫn rất ngại ngùng, thế là càng quyết tâm mời chị ấy tối mai sang đi ăn lẩu cùng.

Hôm sau, trong bữa ăn, mình kể là ở Shang lạnh quá, sáng nào mình cũng bỏ bữa vì ko dậy nổi, da cũng bong tróc khô mốc hết cả ra. Chị ấy hỏi bao giờ tụi mình đi, mình bảo trưa ngày mai.
Sáng hôm sau, 7h sáng đang ngủ thì chị gọi điện thoại kêu mình xuống dưới nhà. Ra khỏi cửa thấy tay chị ấy cầm 1 bịch to đùng gồm đồ ăn sáng, hoa quả, mặt nạ dưỡng ẩm, bình oxi để đi núi tuyết. Đưa rất vội rồi chị bảo chị đi làm đây, chúc em lên đường may mắn. Lúc đó cảm động muốn khóc, chỉ kịp rủ chụp cái ảnh vội vã thế này thôi

Đây là ảnh cuối cùng mình chụp ở Lệ Giang, cũng là ảnh mình thích nhất trong tất cả những ảnh được chụp trong hành trình Vân Nam. Thực ra là nhiều ảnh đến nỗi đủ thay avatar cả năm rồi =))))) Mình tìm ra ngõ nhỏ này khi leo sml lên Vạn Cổ Lầu. Ngõ bé xíu quanh co với những căn nhà cổ bằng gỗ, một bên là những hàng hoa đào nở rợp trên đầu, đúng như câu thơ “xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu”. Và bao quanh không gian này chính là lời nhạc êm êm phát ra từ một quán cafe nhạc sống gần đó. Cái ngõ bé này xinh như một bức tranh ấy, xinh lắm lắm luôn. Mình muốn ngồi trên bậc thềm kia cả ngày luôn ấy. Tiếc là ngày cuối rồi mới tìm ra nó.

가장 인기있는 인스타그램 해시 태그